C315: Con đường trong bóng tối (2)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nếu Aidan không muốn đi, cô ta cũng sẽ không ép. Nhưng có vẻ như giả thiết đấy sẽ không xảy ra, cô ta biết tên đệ tử ngu ngốc của mình sẽ không từ chối lời đề nghị này.

"Sư phụ, chúng ta đang cố gắng ngăn cản chuyện nguy hiểm này đúng không?"

"À, đúng thế. Tuy nhiên, nếu nhóc muốn ở lại bảo vệ cho những người bạn của mình thì ...."

"Con sẽ đi."

"... ... ."

Mandelana trong giây lát không nói nên lời.

Nhìn thấy ánh mắt của Aidan, Mandelina cười khúc khích và thô bạo xoa tóc đệ tử của mình.

"Ai ui! Sư phụ!"

"Đừng có làm vẻ mặt đó với ta."

"Dạ?"

"Dậy đi."

Mandelina ngay lập tức nắm lấy tay Aidan và kéo cậu bé đứng dậy.

"Cảm thấy thế nào?"

"Ừm. Con nghĩ là sẽ ổn thôi."

"Điều quan trọng là phải tự mình chiếu cố bản thân đấy, nhớ chưa?"

"Con biết rồi. Sư phụ, người thực sự chẳng thay đổi chút nào."

"Làm nhảm ít thôi."

Mandelina đặt tay lên quyền trượng ở thắt lưng. Cô ta cũng có một cây quyền trượng có hình dạng một thanh kiếm giống như Aidan nhưng độ sắc bén của nó hơn xa đũa phép của cậu học trò, thứ này không khác gì một thanh kiếm thật.

Người đàn ông đó chắc chắn đang ở trong cơn bão đó. Cô ta không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng Rudger Chelici chắc chắn đang phải chiến đấu rất khốc liệt.

"Đi nào."

"Vâng!"

Mandelina và Aidan đồng thời lao vào cơn bão.

* * *

Rudger tiếp tục tiến về trung tâm cơn bão. Tầm nhìn xung quanh hắn lúc này đã hoàn toàn tối đen như thể tận thế sắp đến. Mỗi một bước chân đều khiến cơ thể hắn phải chịu áp lực nặng như ngàn cân. Sức tạt của cơn bão khiến toàn thân hắn như bị hàng ngàn cây gậy nện thẳng vào người.

Nhưng điều khiến Rudger bận tâm hơn cả là tâm tình của hắn đang bị ảnh hưởng. Tâm trí vững vàng của hắn cũng đã bắt đầu bị bào mòn từng chút một bởi những làm sóng tấn công tinh thần liên tục.

Những ký ức đau buồn trong quá khứ từng cái từng cái bị đào lại, lướt qua trong đầu Rudger nhưng hắn không dừng lại mà vẫn tiếp tục tiến lên.

"Ấn tượng đấy!"

Basara không khỏi cảm thán trước ý chí sắt đá của nhân loại trước mặt. Cơn bão nó tạo ra không chỉ tấn công thể xác mà còn tấn công cả tinh thần kẻ địch bên trong. Chỉ cần người bên trong có một chút dao động trong tâm trí hay có suy nghĩ buông bỏ dù chỉ là nhỏ nhất, kẻ đó ngay tức khắc sẽ bị cơn bão xé nát thành từng mảnh.

Tuy nhiên, tên nhân loại kia vẫn đang tiếp tục duy trì bước tiến không có chút nào sẽ dừng lại mặc cho áp lực tấn công cả thể xác và tinh thần ngày một lớn dần khi khoảng cách ngày một gần tâm bão.

Giáo sư gián điệp (Academy's Undercover Professor) (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ