Trong đầu Chu Bồi Ngọc tràn ngập suy nghĩ  'Còn có thể quen với đau đớn sao’.

Đùa mình sao?

So với câu nói này, thà cứ trách mắng mình còn hơn!

"Trước kia ba mẹ, thường xuyên đánh tớ…" Vạn Thu cúi đầu, do dự một chút nhưng trả lời câu hỏi của Chu Bồi Ngọc rất thành thật: "Đánh nhiều, cũng quen rồi."

Lông mi Sở Ức Quy khẽ run lên.

"Ba mẹ cậu đánh cậu? Còn thường xuyên? Đó không phải là bạo lực gia đình sao? Nếu bọn họ đánh cậu thì có thể gọi cảnh sát tới bắt họ, sao cậu nhắc chuyện này như điều đương nhiên vậy?" Chu Bồi Ngọc cao giọng.

Câu nói nhắc đến ba mẹ khiến Vạn Thu nổi lên chút phản kháng nho nhỏ.

"Không phải, tại sao lại gọi cảnh sát?" Giọng nói của Vạn Thu tràn ngập hơi thở gấp gáp.

"Bởi vì đánh người là điều không đúng!" Lời nói của Chu Bồi Ngọc lập tức khiến Vạn Thu trợn tròn đôi mắt.

Vạn Thu đã quen với việc nói, hiểu những cuộc đối thoại, làm sao có thể không hiểu được ý nghĩa của những lời này.

Đối với cậu, bị đánh là chuyện bình thường.

Cậu đã trải qua cuộc sống như vậy trước đây.

Nhưng bây giờ, tại sao lại nói quá khứ của cậu không đúng?

Những lời của Chu Bồi Ngọc như thể phủ nhận ba mẹ cậu, phủ nhận cậu.

Thứ gì đó mà cậu cố tình bỏ qua dường như lại hiện lên một lần nữa.

Lời phủ nhận kiên quyết của Chu Bồi Ngọc buộc Vạn Thu phải đối mặt với hiện thực.

"Cậu chẳng lẽ, chưa từng bị đánh sao?" Chu Bồi Ngọc khơi dậy trong lòng Vạn Thu một tia lửa nhỏ, thiêu đốt tới khổ sở, khiến Vạn Thu lúng túng buột miệng thốt ra mấy lời.

"Không, ba mẹ chưa bao giờ đánh tớ! Chỉ có ba mẹ cậu mới đánh cậu!!" Chu Bồi Ngọc kiên quyết nói.

Đôi mắt Vạn Thu mở to.

"Những ba mẹ khác cũng không đánh con, cậu sai rồi! Ba mẹ cậu sai rồi!" Chu Bồi Ngọc kiên quyết khẳng định, không cho Vạn Thu lảng tránh chuyện này thêm lần nào nữa.

Sở Ức Quy nhìn, vẻ mặt hơi u ám.

Cần ngăn lại không?

Có lẽ... không ngăn cản sẽ tốt hơn?

Hiện tại Vạn Thu có thích hợp để tiếp nhận thông tin này không?

Hay vẫn không kịp nữa rồi?

Sở Ức Quy cố gắng phán đoán tình hình hiện tại, nhưng giọng nói của Chu Bồi Ngọc đã nhanh chóng truyền đến tai Vạn Thu.

"Đánh, là bởi vì yêu…" Trong suy nghĩ của Vạn Thu, đây giống như hằng đẳng thức cơ bản nhất.

Chỉ vì cậu không giống những người khác, cho nên mới bị đánh nhiều hơn thôi.

"Bọn họ rất yêu tớ." Vạn Thu hiếm khi lớn tiếng nhấn mạnh.

Chu Bồi Ngọc không nhìn ra sự hoảng sợ trong mắt Vạn Thu, cũng không hiểu được suy nghĩ hiện tại của Vạn Thu.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ