Có duyên gặp lại

305 32 3
                                    

Không gian yên ắng tĩnh mịch, bên ngoài không tiếng động, bên trong cũng không có mấy âm thanh. Chiếc chăn lông dày dặn ấm áp kéo lên đến tận cổ, tấn gọn mép sát vào người, cái lạnh âm độ cả buổi tối ở thú ý làm Minjeong hắt hơi mấy lần, đến giờ vẫn còn thấy rợn người, ớn lạnh từ trong ra chứ không thực sự ấm như cái cách trả lời Karina vừa rồi đâu.

Tiếng nói nhỏ nhẹ phía bên giường, vừa trầm vừa thấp, đâu đó khiến lòng Minjeong trũng xuống, không phải làm đau em, mà là biết mình làm đau chị. Karina từ lúc gặp lại đến giờ chỉ đúng một lần duy nhất nhắc đến chuyện chị đau vì em, là cái lần chị đến đón bé con, con bé quơ tay, em sợ cào phải chị, vội vàng nhắc kẻo con bé làm đau chị, mà chị cười, cũng không hẳn là cười, chỉ là hơi cong môi, chua xót trong lòng, bảo rằng chỉ có em làm đau chị thôi chứ con bé sẽ không.

Minjeong rất hay chối chuyện mình đau buồn, em không thích cảm giác chính em làm ầm ĩ mọi thứ khiến chuyện yêu đương của cả hai trở nên tệ hại rồi lại đau buồn vì điều đó, thế chẳng khác nào em ngu ngốc tự đày đọa bản thân cả. Nhưng rõ ràng, chạy trời không khỏi nắng, phàm thứ gì là do cố gắng giấu đi thì khi có tác động sẽ càng lồ lộ ra. Không thấy Karina em mặc định mình ổn, mặc định mình chẳng có chị cũng chẳng sao, mặc định ai đúng ai sai chẳng còn quan trọng vì không bao giờ có thể chạm được mặt nhau nữa. Em mặc định mình ổn rồi, mọi chuyện qua rồi, em vẫn đang tiếp tục sống tốt mỗi ngày.

Cho đến khi em gặp lại chị, gặp lại Karina với đôi mắt xanh ngọc biếc cùng mái tóc vàng rỡ dưới nắng, đến nhà em, đôi mắt đi từ ngỡ ngàng đến tủi buồn tránh ánh nhìn của em, tránh câu chuyện của em, tránh cả những ân cần quan tâm xuất phát một cách bất giác mà ngay cả bản thân em cũng không biết vì sao lâu đến như vậy mà em vẫn nhớ nguyên vẹn mọi thứ. 

Hơn một tháng rồi em làm phiền Karina không ít, em lấy cớ quan tâm cục tròn vo em cưu mang được mấy hôm để có thể nghe được giọng chị, có thể biết được tình hình của chị, và nếu có thể hơn nữa là được gặp chị thêm một lần. Minjeong vẫn chối bỏ, em thấy xấu hổ khi chính bản thân em nhận ra mình chỉ là giả dối, chỉ là tự lừa hoặc bản thân, em xấu hổ với chính em, những lời khó nghe bốn năm trước em to tiếng trước mặt chị càng khiến em xấu hổ hơn nữa khi lúc này tranh giành từng chút xíu cơ hội nhỏ nhoi để được gần Karina thêm một phút.

Nhưng chỉ là lúc đầu thôi, rồi em thừa nhận, dù thực sự xấu hổ vô cùng nhưng Minjeong thừa nhận, em biết mình còn tình cảm, nguyên vẹn tình cảm cho mối tình đầu thời học sinh. Minjeong chưa rõ mình hành động như thời gian qua có ích lợi gì cho em hay cho Karina không nhưng thứ gì đó từ trong lòng, trong tim cứ thôi thúc em mãi, khiến em cả ngày chỉ nghĩ được về một người.

Ngay cả khi chỉ còn cách nhau vài bước chân thế này Minjeong vẫn không thể ngừng được chuyện nghĩ về người đó, người vừa hỏi em rằng lần hội ngộ này là chị có duyên gặp lại Michi, hay là chị có duyên gặp lại Minjeong?

Từ lúc gặp lại đến giờ những câu mà Karina thốt lên đều cho em biết chị đã đau lòng và vẫn chưa từng thôi đau lòng vì tất cả những gì mà em đối xử với chị vào ngày chia tay, hẳn là đã đau đến mức ăn vào xương máu, bám víu trong cuộc sống của chị ngày qua ngày, để dù có muốn quên cũng không thể quên, càng cố quên lại càng nhớ từng chút một.

[JIMINJEONG/WINRINA] MỘT NHÀWhere stories live. Discover now