Gặp gỡ

457 67 15
                                    

Ái chà, bé con lon ton chạy theo ngay chân Minjeong không buông, quấn quýt chạy ngang bên này rồi ngang bên kia.

- Cũng biết sao?

Tủm tỉm cười, cục than nhỏ bám Minjeong khỏi nói, nhất là mấy lúc được ăn. Đang chơi với cầu trượt bóng rất hăng, còn đập đập tay liên hồi vào mấy quả bóng chạy xuống, thế mà vừa nghe tiếng bật 'tách' một cái là lật đật đi tìm Minjeong ngay, ngoe nguẩy cái mông, lắc lư bụng tròn trĩnh, chân lon ton mấy bước chút xíu phi đằng sau gót chân Minjeong, cả ngày thích nhất là mấy lúc thế này mà.

Minjeong khó tính với động vật trước giờ rồi, với mèo thì lại càng đặc cách khó gấp đôi, ở với Minjeong 3 tuần mà bị răn đến mức thuộc bài. Minjeong vừa dừng một cái là con bé cũng phanh kít lại ngay, cứ đứng nhấp nha nhấp nhổm bên bàn chân Minjeong, cố gắng ngó đầu tới phía trước, hít lấy hít để cái mùi thơm.

- Ngoan nào, ngồi xuống.

Nghiêng người một chút, dùng cùi chỏ đẩy nửa thân sau con bé xuống nhắc nhở, con bé tự biết ngồi ngay. Minjeong nghiêm khắc với cục than nhỏ lắm, ăn uống là phải biết chờ đợi Minjeong, bình thường đổ ra bát xong xuôi, đi rửa tay, vứt rác, rồi thay cho bát nước mới, đẩy người cho tới ăn thì mới được ăn, cả một quá trình đấy.

Trẻ con háu ăn là chuyện thường tình nhưng Minjeong chịu không được, con bé cứ như bị bỏ đói lâu lắm rồi dù ngày nào Minjeong cũng cho ăn năm sáu bữa, vậy mà cứ tới mỗi cử ăn, nghe tiếng Minjeong sột soạt lấy đồ là gào mồm lên, chưa đổ xong ra bát đã vội vã nhào tới ăn lấy ăn để rồi. Minjeong bực lắm, tét mung cho khóc la mấy hôm mới biết nghe đấy.

Mà thật ra cũng là do con bé ngoan ngoãn, chứ tính hư cỡ cái Zeta nhà Giselle thì Minjeong có mà ức chết mất. Nghe Giselle kể, cái Zeta nó ở nhà nghĩ mình là bá chủ thiên hạ đến nơi, nó đánh không chừa một đứa nào, kể cả cái Alpha chị cả, cái Gamma hiền khô hay cái Iota em út. Đến giờ ăn là xồng xộc nhào vào, một mình một bát, đứa nào dám ăn chung nó lại vả mấy phát vào mặt. Giselle nạt dữ lắm mà không ăn thua.

Còn con bé nhà Minjeong thì chỉ háu ăn thôi, thế nên không răn thì cái nết ăn không chịu được. Bị Minjeong tét mung đau nên biết sợ, mỗi lần thấy chuẩn bị được ăn là chỉ dám chạy theo phía sau mừng rỡ. Kia kìa, cái đuôi đánh qua đánh lại hai bên chân chờ đợi, con bé hào hứng quá rồi, lưỡi liếm láp quanh mép mãi.

- Đợi một chút nhá, để chị thay nước mới đã.

Vuốt xuôi đầu con bé một cái, dùng hai ngón tay nhấn nhấn lên bàn chân nhỏ, dặn con bé đợi mình một chút. Than nhỏ này thèm lắm rồi đấy nhưng rất đúng quy cũ, vẫn nằm yên một chỗ liếm láp miệng, hai bàn tay chụm lại phía trước, mắt dán chặt vào bát đồ ăn. Kia rồi, nghe tiếng Minjeong đi tới là con bé ngoái đầu lại nhìn, chỉ đợi đến lúc Minjeong đặt bát nước xuống là nhổm cái mung lên ngoe nguẩy ngay.

- Chưa, chưa được, đợi chị chút nữa.

Đè mung con bé xuống, Minjeong vỗ vỗ mấy cái nhẹ dặn dò, chưa chuẩn bị xong mà meow kia đã vội vàng.

- Đợi một chút nữa, nghe lời nhé.

Con bé không vui, tuy nghe lời nằm xuống đợi nhưng chắc hẳn phát cáu lên trong người rồi ấy. Minjeong lật đật chạy đi lấy đồ thêm, ôm một ống nước lỏng đậm màu kèm một hộp bánh khô. Cẩn thận bẻ đầu ống thuỷ tinh, lắc mạnh tay đổ vào khay, mở hộp cho thêm hai ba miếng bánh khô, bóp nhỏ vụn ra, lấy thìa đảo đều.

[JIMINJEONG/WINRINA] MỘT NHÀWhere stories live. Discover now