Minjeong à

453 48 3
                                    

- Minjeong à.

- Em nghe~

- Có thể đưa Chimi về rồi mai quay lại không...

Karina không khóc nữa rồi, cũng ăn hết nửa cái bánh ngọt Minjeong mua tạm gần đó lót dạ, cảm xúc hoảng loạn ban nãy cũng trôi qua, ôm lấy hai nạng trong lòng, tựa đầu lên đấy. Ban nãy dựa lên vai Minjeong khóc ngon ơ, tại lúc đó nỗi lo sợ nhiều hơn là ngại ngùng, đợi em đến lâu khủng khiếp, đã thầm cầu trong lòng mong em xuất hiện ngay lập tức bao nhiêu lần mới nghe được câu gọi 'Rina' với thứ giọng quen thuộc vang lên.

Karina không nhớ rõ lần cuối cùng mình chờ đợi câu gọi của em là khi nào nữa, trong suốt bốn năm qua không nhớ nổi là đã mong đợi bao nhiêu lần nữa, nhưng rồi cũng đến lúc chị chẳng còn một chút mong chờ nào.

Có phải vậy không? Hay chỉ là chị tự dằn cho mình biết là nó sẽ không xảy ra nên không được phép mong chờ nữa? Karina nghĩ là mình sẽ có thể nghĩ ra được câu trả lời chí lý vào lúc nào đó thật bình tĩnh và không có chuyện gì làm cô hoảng lên được, chứ còn lúc này thì không đâu, có Minjeong giống như tìm được chiếc phao trong khoảnh khắc ngụp lặn dưới vùng nước ép chặt mặt mũi vậy.

Minjeong đang ôm cục bông nhỏ, cục bông nhỏ ngày nào nằm gọn trong lòng em, chỉ sau một tháng không gặp đã lớn nhường này rồi, lúc nãy vừa đến Minjeong còn không nhận ra cơ. Vẫn bộ lông đen tuyền, mướt lắm, dày và đậm màu nữa, chân không đi vớ mà đệm nào cũng hồng hào hết biết. Giữa trán vẫn còn nguyên vệt lông trắng nho nhỏ, càng lớn lại càng rõ hơn nữa. 

Vừa được tháo bình truyền dịch, hẳn con bé mệt lắm, nằm lì một chỗ trên bàn, Minjeong đến gần, gọi tên Chimi mãi mà con bé không để ý, thế mà vừa đến sát bên, dùng bàn tay xoa lên lưng, gãi gãi dưới cổ, con bé liền mở mắt, ngóc cái cổ ngắn ngủn bị lớp lông dày che lấp lại, không biết sao nữa, con bé như nấc lên một tiếng, ậm ừ trong họng làm Minjeong thấy mắt em hình như hơi nóng.

Ôm bé con lên, nhẹ nhàng, cẩn thận, hai chân trước bị băng gạc trắng, hẳn là đau lắm nên con bé con không buồn quơ quào gì, chỉ có hai chân sau chới với trong không chân liền vùng vẫy đạp đá, đến khi móc móng nhỏ vào áo len của Minjeong được rồi mới bám cả hai tay trước lên người Minjeong, hậm hực trong cổ liên tục, gầm gừ trong họng liên tục, có lẽ muốn nói gì đó nhưng mà chẳng thể, chỉ biết khóc lóc như vậy, khóc vì đau, khóc vì mệt, khóc cả vì nhớ Minjeong nữa.

- Rina bế con bé nhé?

- Con bé không thích Rina, bế em sẽ làm em ốm nặng hơn mất.

- Không phải đâu, con bé vốn từ bé thiếu hơi mẹ nên mới yếu thôi.

- ...

- Đặt nạng dựa vào ghế đi, em đưa bé con nằm lên chân Rina cho này.

- Minjeong à.

- Ưm?

- Em ấy không muốn ở cùng Rina sao?

Karina trầm xuống, từ nãy đến giờ đã chẳng thể lên tinh thần chút nào rồi mà giờ còn trầm hơn cả khi nãy nữa, cô không để tâm lời Minjeong nói cho lắm, trong lòng, trong đầu sao cứ thấy buồn bã mãi, nghĩ đến chuyện cục than tròn này vừa ở với mình đã ốm một trận long trời lở đất vậy rồi, như thể muốn dằn mặt Karina vì cố chấp bắt con bé phải rời xa Minjeong vậy.

[JIMINJEONG/WINRINA] MỘT NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ