Đợi được em đến

500 61 6
                                    

Gãi đầu rồi gãi tai, gãi tai rồi gãi má, gãi má xong lại vuốt mũi, vuốt mũi xong thì ôm cằm, Minjeong liếm môi liên tục, em chớp mắt liên tục, em đảo mắt liên tục để kịp nhảy số những chuyện có thể khiến Karina không vội vàng tắt máy.

- Rina đừng chiều con bé quá nó sinh hư đấy.

- Chị nhớ rồi.

- Cả đừng ôm lâu, con bé nghịch nó lại cào vào Rina mất.

- Ừm.

- Nếu có chuyện gì cứ báo em em biết, em sẽ đến ngay.

- ...

- Rina nhớ nhé.

- Còn chuyện gì nữa không em?

Minjeong đánh ực một tiếng rõ to, em vội che miệng lại, môi lưỡi khô khốc cả rồi mà không nặn ra thêm được một chút chuyện nào để bắt đầu nữa, cứ liên tục xoa tai mình ậm ừ.

- Nếu không có gì nữa thì chị tắt máy nhé?

- Đừng tắt.

- ...

- ...

- Em còn gì nữa à?

- ...

- Nếu không chị tắt đây nhé.

- Rina khoẻ không?

Minjeong cuộn tay thành nắm đấm lên chân mình, em quíu quá, cứ sợ mình chậm một chút là Karina sẽ ngay lập tức tắt máy, vội vàng nhanh nhảu trì hoãn. Thế mà khi người ta nghe tiếp thì em lại chẳng biết nói gì, bình thường cũng thông minh lắm, thế nên ba năm trung học mới giữ vững vị trí hội trưởng được đấy, nhạy bén và hoạt ngôn lắm chứ không đùa. Thế mà, với cái người mà em yêu đương những hai năm trước khi làm đau chị một vố năm đó giờ lại chẳng biết nên nói thế nào để chị không tắt máy. Trong lòng em bồn chồn không yên, bất giác phải tự đánh mình một chút cho đỡ, lấy hết can đảm, hỏi chị một câu thật lòng, không phải những câu bâng quơ để lấy cớ nói chuyện với chị nữa.

- Rina khoẻ không?

- Em có muốn hỏi gì về Chimi nữa không?

- Em muốn hỏi Rina.

- Chị chỉ muốn trả lời em những câu về Chimi thôi, ngoài ra đừng hỏi gì khác cả.

- Vậy Chimi và Rina có khoẻ không?

- Chimi khoẻ, như ban nãy chị có nói đấy.

- Thế còn Rina?

- ...

- Em hỏi về Chimi và cả chủ của Chimi nữa, vẫn là đang hỏi về Chimi mà.

- ...

Minjeong nghe rõ ở đầu bên kia tiếng thở dài khá rõ, dù có vẻ chị chẳng đang giữ điện thoại bên người đâu, mà đang ôm cái cục đen nhẻm thì đúng hơn, nghe giọng chị qua điện thoại như vọng tiếng lại ấy, lâu lâu lại nghe tiếng bé con la lên như như bọn chuột chít.

- Em chỉ muốn hỏi thăm Rina một chút...

- Rina khoẻ, Chimi cũng khoẻ.

Chimi, Chimi rồi lại Chimi, mỗi câu nói của chị đều chỉ muốn tập trung vào cái đứa nhỏ lúc này lớn hơn hẳn hai bàn tay chị thôi, hiếm lắm trong số những lần hiếm hoi chị nghe điện thoại của em mà chị chịu gọi tên em một lần. Chị không quên, chị vẫn nhớ họ tên của em, và em cũng biết chắc chị nhớ cả số điện thoại của em nữa.

[JIMINJEONG/WINRINA] MỘT NHÀWhere stories live. Discover now