Ăn mau, chóng lớn

598 69 6
                                    

- Bé con, có người nhận nuôi cục đen nhẻm như em rồi này, há há.

- Mấy người thấy vía tui hay chưa, tui là tui không những cứu được mấy người một mạng mà còn tìm được nhà mới cho về đang hoàng nha.

- Eww

- Thấy hay không?

- Ew eww

- Nói hay i rồi thả xuống.

- Ew ewww

- Hay chứ gì, biết mà.

Em mèo bị Minjeong giữ hết hai chân trước, hai chân sau cũng bị kẹp trước bụng, may mắn thoát ra được, đạp đạp vào không trung, vẫy vùng la hét khi kẻ lớn hơn em đến mấy chục lần cố tình giữ chặt không cho em đi lại. Hay cái gì mà hay, nói cái gì hiểu chết liền. Càng cố gắng vùng vẫy thì lại càng bị giữ chặt, người kia có thật là ghét mèo không thế, em đã dọa như thế rồi mà còn không biết sợ nữa hả. Đây này, em theo bản năng xòe hết bàn chân ra đây này. Đây này, có thấy móng vuốt của em không, cái móng vuốt tí xíu lộ đúng một xíu ra ngoài ấy. Không thấy sợ hả Kim Minjeong?

Minjeong cười khoái chí, cứ hí hí, há há mãi. Cục bông 7 ngày trước rơi từ trên mái nhà xuống hôm nay đã khỏe khoắn hơn rất nhiều, bò đi bò lại, bò vòng quanh khắp cả nhà, đi mà không nhìn kỹ là có khi còn chẳng thấy em đâu, khéo thì lại giẫm phải, nhất là đêm ấy. Nói đâu xa, mới đêm đầu tiên em ở cái nhà này đã suýt thì tưởng là bò đi đâu mất rồi. Sợ em nằm trên bàn lại mò mẫm đi lung tung rồi rơi xuống đất, lõm đầu, không ai nhận nuôi, Minjeong lại lụng cụng ngồi cắt cái thùng carton ra, thay nước túi sưởi nhét bên dưới, lót 2 lớp khăn lúc chiều lên trên rồi đặt em vào.

Úi giời, nằm ngoan lắm, đặt vào cái là liếm láp một lúc rồi lật ra ngủ ngay. Thấy cũng tội tội, Minjeong lại lọ mọ đi ra bàn, rút tờ khăn giấy lau sạch sẽ tay chân cho. Ấy thế mà nửa đêm lại bắt đói, dù lúc tối đã ăn thêm một lần nữa rồi. Giời ơi, gào cái mồm lên, khóc lóc một lúc rất lâu mới đánh thức được Minjeong dậy. Nửa tỉnh nửa mê, hồn vía vắt trên ngọn cây còn chưa xuống kịp đã phải vội vàng bật dậy bấm công tắc đèn để rồi thở phào nhẹ nhõm sau khi hú vía một phen. Rõ ràng nghe thấy tiếng kêu inh ỏi như thế, mà mờ mờ con mắt nhìn vào thùng lại chả thấy mèo đâu làm Minjeong giật hết cả mình.

Ngó đồng hồ đã 2 giờ sáng rồi, day day thái dương hơi nhức vì cú choáng ban nãy ngồi dậy nhanh quá, lục lấy cho một thanh gel dinh dưỡng. Lười bóp ra bát, lười rửa bát, lười lau mồm miệng, lười lau tay chân cho em, Minjeong cắt ngang một góc, bóp từng tí một cho cục than liếm. Bé con được ăn lại bật chế độ ngoan ngay, ngồi thẳng thóm, miệng liếm láp liên hồi, đuôi ngoe nguẩy qua lại, lâu lâu lại đánh xuống bàn. Minjeong buồn ngủ muốn gục đến nơi rồi, tay đang chống trên bàn cứ thấp dần thấp dần xuống, gel cũng không buồn bóp ra nữa làm em cứ cúi dầu dần theo liếm mãi mà không được, đành nhe răng ra cắn lấy.

Vừa cắn vừa giật túi gel cho bằng được, em ngùng ngoằng ngặm chặt cái đầu mà em cắn được, kéo lui về phía sau, rồi lại lui tiếp về phía sau làm Minjeong choàng tỉnh. Lơ mơ làng màng nhìn cục than trước mặt đang rất quyết liệt với đồ ăn, đến miệng rồi còn không được ăn cho đàng hoàng kia. Phì cười, đưa tay kéo cái mông đang đánh qua đánh lại trên đôi chân xíu xiu giành bằng được túi gel về phía mình, Minjeong lại dùng lòng bàn tay bóp gel lên đầu gói, ấn nhẹ ngón trỏ và ngón cái cho nó nhú ra ngoài, thế là chiếc lưỡi hồng hào kia lại ngoan ngoan liếm láp tiếp.

[JIMINJEONG/WINRINA] MỘT NHÀWhere stories live. Discover now