Đợi em đến

532 73 8
                                    

- Rina ngồi đi.

- Ừm.

Giselle về rồi, để lại bên này một bầu trời lúng túng khó xử. Minjeong đẩy ghế học bài của mình về phía chị, vỗ vỗ bảo chị ngồi đợi, tay vẫn ôm cục than nhỏ đang liếm láp lông, cái máy sấy lủng lẳng quấn quanh cánh tay.

- Rina về rồi à?

- Ừm.

- Rina về lâu chưa?

- Về lúc tháng 8 năm ngoái.

- Ừm.

Minjeong bối rối, chuyện này đến bất ngờ quá nên cô chưa kịp thích nghi, nhất thời tay chân lụng cụng, cầm cái máy sấy không nên thân, đánh độp vào cạnh bàn liên tục. Minjeong lén lút nhìn Karina, đuôi mắt cứ liên tục ghé sang phải, hướng về phía chị.

Karina vẫn thế, vẫn xinh đẹp như ngày đó yêu em.

...

Karina hơn Minjeong một tuổi, nhưng vì bị tai nạn nên phải nghỉ học một năm rồi mới quay lại trường. Năm đó Minjeong là hội trưởng hội học sinh, học bá thì chẳng phải nhưng thuộc dạng học tốt của trường, còn là du học sinh, học hoàn toàn miễn phí bằng học bổng nữa, thế nên người thích em không ít, nam có, nữ có, và có cả Karina.

Học cùng lớp với Karina nhưng đến khi gần hết năm lớp đầu mới biết sự tồn tại của chị trong lớp. Vốn dĩ là người hay hoạt động cho trường lớp nên những năm đó Minjeong không tài nào nhớ hết mặt các bạn được, cứ bị nhầm người này với người kia. Chưa kể Karina còn hay đi học rất sớm, vào lớp chỉ ngồi tròn một góc, chẳng bao giờ thấy tham gia hoạt động gì nhiều, lại càng không có cớ gì để Minjeong phải để tâm.

Còn Karina thì để tâm lắm, trường không hiếm người châu Á, rất nhiều là đằng khác, trường đa sắc tộc thế nên người của châu nào cũng góp mặt ở đây cả. Trường cả hai lúc ấy học là trường liên cấp, thế nên để mà trở thành hội trưởng hội học sinh của trường thì là điều gì đó xa vời với Karina lắm, ngưỡng mộ vô cùng. Mỗi đợt hội học sinh đại diện cho một vấn đề nào đó đứng lên tuyên truyền trước trường thì nhất định trên màn hình lớn của là hình ảnh Minjeong phát biểu. Chất giọng trong, mảnh, nhẹ nhưng nói câu nào là chắc câu đó, những lúc ấy bỗng nhiên lại mỉm cười, trong đầu nhen nhóm niềm yêu mến.

Minjeong học chăm, ngày nào cũng tới thư viện học bài, nếu không phải đến thư viện thì cũng là đi họp hội nhóm, có nghĩa là bằng bất kỳ cách nào, chỉ cần lên trường mỗi ngày thì đều có thể gặp được Minjeong. Nhà Karina ở ngay gần trường, hôm nào cũng vậy, đi bộ 5 phút là tới cổng. Cũng hay chủ động lại gần nhưng không dám bắt chuyện, cứ ngồi cách một khoảng, cho đến khi Minjeong rời đi mới chịu đi về. Ngày nào cũng vậy cho đến gần hết năm đầu tiên.

...

- Chân Rina còn đau không?

- ...

- ...

Minjeong chần chừ, tốc độ lau cho bé con cũng chậm chạp hẳn, muốn quay đầu nhìn phía sau một chút nhưng lại không dám, lấy cớ cục than nhỏ chui khỏi khăn chạy lon ton trên bàn mà đổi hướng đứng. Karina thấy em chạy, lật đật đứng dậy đỡ.

[JIMINJEONG/WINRINA] MỘT NHÀWhere stories live. Discover now