Cho em trú nhờ

1.2K 95 4
                                    

Minjeong xoay cái laptop qua các bên để kéo gần về phía mình đang ngồi khi cảm giác cánh cửa sổ ngay trước mặt muốn rung thật mạnh đến nơi rồi. Tối qua vừa dự đoán trận bão tuyết sẽ ngày càng mạnh lên trong cả ngày hôm sau là Minjeong đã ngay lập tức đóng kín hết cổng cửa lại, còn chắc ăn lấy hết cây gỗ trong nhà ra gia cố mấy cửa có kính, sợ gió giật mạnh quá lại vỡ kính thì chết.

Đúng như dự đoán, từ tờ mờ sáng bão tuyết đã rất mạnh, tiếng gió rít bên ngoài trời khiến Minjeong cũng chẳng ngủ được, gần 5 giờ lại lọ mọ dậy, mắt mũi loè nhoè, mò mãi mới tới cái chỗ bật công tắc. Tiếng gió cứ rin rít bên ngoài khiến Minjeong có chút khó chịu, cô vốn chẳng thích những thứ tiếng làm cô rợn da gà như thế chút nào cả. Mà kể ra cũng do nhà cửa ở đây thưa nhau quá, khiến cho gió rít qua nhà cô rất nhiều, từng ngóc ngách một. Cũng may, chủ nhà thuê này kỹ tính chẳng kém Minjeong, thế nên trải qua bao mùa nắng mưa rồi nó vẫn còn chắc chắn vô cùng, chẳng qua là Minjeong yếu vía, cứ sợ nó vỡ kính nên mới muốn gia cố thêm.

Khỏi cần phải nói gì quá nhiều cả, chính mắt Minjeong lúc này, đứng giữa căn bếp có chút chật chội, kéo tấm rèm che cửa sổ mà cô cực kỳ thích, lúc nào cũng đón nắng sáng rực căn phòng, sửng sốt nhìn ra ngoài. Gió giật rất mạnh, tuyết rơi dày đặc đến mức cô tưởng chúng rơi thành những mảng lớn, lao ầm ầm xuống đất chứ không phải là mấy hạt tuyết bé như cái hạt mút xốp nữa. Ầm ĩ suốt từ đêm đến giờ khiến tuyết cao lên một khúc lớn, ngó đầu ra ngoài còn thấy chúng lấp mất cái chậu nước Minjeong hay để cho lũ bồ câu bay ngang thì đáp xuống uống, để chúng không cố gắng gõ thủng cái ống dẫn nước tưới cây của cô. Rõ ràng cái chậu cao cả hơn 30cm, thế thì lớp tuyết trước nhà cũng cao hơn 30cm là ít.

Đôi chút khó chịu là thế thôi, Minjeong khẽ trút một hơi dài, nhẹ thả tấm rèm xuống, bão tuyết thì lạ thật nhưng cũng chẳng có gì để xem. Kéo cánh cửa tủ lạnh bật ra, cô ngồi hẳn xuống sàn, ngồi nhìn một lúc lâu, thò tay vào sát góc trong lấy hũ mật ong gừng. Ngẫm đi nghĩ lại sao đấy Minjeong lại quyết định lấy nữa. Sáng ra còn chút chưa tỉnh ngủ nên cảm xúc còn hơi hỗn loạn. Vừa muốn uống xong, chạm tay vô đúng chỗ rồi lại không muốn nữa. Bây giờ thì lại muốn.

Lấy, cô lại đưa tay vào góc tủ lấy hũ mật ong gừng để ra ngoài, tiện lấy thêm hai quả trứng cùng ít ít nho xanh. Cẩn thận xếp từng thứ vào khoảng cách giữa tay với ngực, ôm chúng chặt trong lòng, chống một tay lên sàn, đứng phắt dậy. Đặt đống đồ lên mặt bếp, Minjeong với tay lấy chiếc nồi nhỏ có cán dài đang treo trên giá, mang ra chỗ bình nước, nhanh tay ấn 80 độ rồi để cho nó tự chảy. Xong xuôi lại mang vào bếp, chạm vào bề mặt cảm ứng, bật nóng đun sôi. Trong lúc đợi nước sôi, lấy một cái cốc thành cao, rút chiếc thìa khuấy ngay trước mặt, xoẹt một miếng giấy lau mấy lần cho thật sạch cái thìa, mở nắp lọ mật ong gừng, xúc hai thìa ngang cho vào cốc. Vòng ra lại chỗ bình nước, thấy bên nóng vẫn đang 80 độ nên cô cho một ít nước lạnh vào đáy trước, sau đó mới cho thêm nước nóng, rồi lại thêm nước lạnh.

Vừa đi vừa khuấy cốc nước ấm trong tay, quay về bếp thì cũng kịp lúc nước sôi ùng ục lên, vừa dùng máy sưởi, lại vừa thêm hơi nóng nghi ngút khiến Minjeong bắt đầu thấy hơi bí bức rồi, vội lấy muôi đặt từng quả tứng vào nồi, nhanh tay bật hút mùi rồi đóng nắp nồi lại, hé một góc cho đỡ trào. Lướt mấy ngón tay thon trên mặt cảm ứng của bếp lần nữa, khoá chốt luộc trứng trong 10 phút.

[JIMINJEONG/WINRINA] MỘT NHÀWhere stories live. Discover now