Chương 11 : Lý do của trò đuổi bắt. (4)

87 10 5
                                    

“Thể xác của em đang ở bên tôi, trống rỗng.
Mọi thứ bên trong đang ở đâu? Bên người khác.”

_

Trong một giấc mơ gần đây của tôi, kể ra lại vài ngày rồi kể từ khi tôi có thể ngủ yên giấc, và đó là khi tôi chấp nhận tin tưởng đám lính canh và vệ sĩ của Lamy-chan coi chừng Miko-san thay, tôi đã rơi vào một giấc mơ kì quặc. Đúng hơn, đó hệt như một chuỗi giấc mơ kì khôi kể từ khi tôi gặp Miko-san. Ban đầu, tôi chẳng hiểu gì về nó, nhưng bản năng tôi bảo lần này, tôi sẽ hiểu.

Đó là một giấc mơ về nơi mà toàn bộ người dân trong thị trấn Holotown này, ai ai cũng mất đi mọi ngón tay của mình mà vẫn cười nhoẻn miệng, điều đó khiến tôi rùng mình. Họ luôn miệng nói từ “Koro-san”, “Koro-san” như bị thôi miên vậy. Và nếu tôi đi cùng con đường với họ, bị phát hiện đồng nghĩa tôi sẽ bị họ chạy tới, và lúc đó tôi sẽ tỉnh giấc.

Nhưng lần này, tôi như một hồn ma trôi lơ lửng trên bầu trời mà ngắm nhìn mọi thứ đang diễn ra bên dưới. Đập vào mắt tôi đầu tiên, đó là bản thân của chính mình còn trọn vẹn đang ngồi trên một loại ghế sô-pha nạm vàng đắt tiền, cùng Lamy-chan đang ôm tôi và úp mặt vào bụng của tôi, cô ấy cứ nằm lên đùi rồi nói rất nhiều trong khi tôi cũng chẳng đáp lại. Điều đó có một chút kì quặc. Nhưng thứ kì quặc nhất ở đây chính là việc cả hai chúng tôi đang ngồi trên một tòa kim tự tháp thật to, thật cao và đang nhìn xuống những kẻ bị thôi miên bên dưới. Kim tự tháp ấy chắn cả mặt trời, và có tận hai bên ghế sô-pha — Một bên của tôi và Lamy-chan, và một bên còn lại là của hai cô gái lai thú khác.

Một mèo, và một chó..?
Tai chó, mái tóc nâu, đuôi chó..
Là cô ta— Người mà Pekora-san đã kể!

Trên tấm bảng có khắc “Inugami Korone” được đính trên vùng ngực trái, đó có thể là tên của cô ta. Bộ đồ của cô ta đang mang trông giống một loại áo từ các vị quan tòa, có một chút thay đổi, và trông rất trang nghiêm. Nhưng nụ cười và gương mặt ngây ngô đó lại hệt như một đứa trẻ, và dựa vào việc chiếc đuôi của cô ta vẩy lên xuống nãy giờ và ôm ấp quấn quýt, dường như cô ta rất yêu thích người bên cạnh— Một miêu nữ với tông màu tím cùng gương mặt cứ giữ một nụ cười không hề thay đổi, nhưng nhìn rõ vẫn có thể thấy sự đau đớn và tiều tụy trên khuôn mặt đó.

Tại sao vẻ mặt ấy lại buồn như vậy?
Não tôi lại suy đoán rằng.. Có lẽ cô ấy bị bắt ép..?

Vậy Inugami Korone thích— Không, có khi là dành một loại tình cảm đặc biệt, nhưng không được đáp trả nên phải ép cô gái đó đến mức cô ấy ngồi yên mà không dám nói gì?
Linh cảm tôi đang nghĩ tới lũ cấp cao giàu có thích gì làm nấy mà chẳng hề để ý tới người khác.

Vậy tại sao mình cũng ngồi cùng hàng với Lamy-chan? Mình trông cũng không hề tỉnh táo, dưới cặp mắt của mình có quầng thâm và đôi mắt không hề nhắm lại một giây nào. Còn Lamy-chan trông... Tôi cũng không biết gọi nó là gì. Nhưng nếu được quyền so sánh, tôi sẽ so sánh cậu ấy với những kẻ nghiện... Cậu ấy trông phởn hơn cả bình thường khi cứ cười và đỏ mặt như thế. Một cách kỳ lạ.

Gương mặt của cậu ấy trông không giống bị thôi miên.
Nếu nói thì phải là của tôi mới đúng.

Tại sao? Không lẽ Inugami Korone đã khiến cậu ấy phải sa đọa và nghiện ngập rồi lợi dụng? Vậy còn mình? Mình cũng bị giống vậy sao?

[Augenstern] "Những ngôi sao sáng trong mắt cậu".Where stories live. Discover now