Chương 7 : Truy nã kẻ "Tội đồ"? (3)

154 11 1
                                    

"Tôi đang lạc lối trong thứ tình yêu vô cảm của em,
Hãy để tôi được đập nát thứ mê cung ấy.
Và em, kẻ luôn ngắm nhìn mặt trăng thay các vì sao."

_

- Thế, cô tính làm gì nếu như Kiryu-san báo rằng thông tin của tôi là sự thật?

Anemachi liền ngồi nghiêm lại, khuôn mặt vẫn giữ một nụ cười mỉm mà nhìn tôi. Còn tôi, thầm nghĩ rằng cô ta là một kẻ điên sau khi nhìn rõ vẻ mặt khi nãy, giờ cũng chẳng muốn tin nổi lời cô ta nói. Nhìn khuôn mặt còn đang sợ sệt và bàng hoàng của Pekora nữa xem, ai mà nghĩ cô ta bình thường được?

- Có lẽ là phát lệnh truy nã?
- Rồi sẽ làm gì nếu bắt được?
- Vì số lượng nạn nhân của Hoshimachi Suisei quá nhiều, tùy vào cách thức và động cơ- Không, cô ta chắc chắn sẽ nhận án tử hình.

Giết quá nhiều người không có mối quan hệ với nhau - Một là cô ta bị tâm thần và bị cưỡng ép, hai là vì sở thích đáng khinh của cô ta. Chắc chắn rằng đó là động cơ gây án của Hoshimachi Suisei, dù rằng cả hai đều biến thái như nhau. Nếu như những cái xác lại biến dị đến mức không thể nhận ra, cô ta chắc chắn sẽ bị giết bằng một phương thức gây đau đớn nhất mới khiến thân nhân của nạn nhân cảm thấy hài lòng được.

- ... Thật đau buồn khi hai người em của tôi lại gặp số phận đáng thương đến thế này. Nhưng vì mọi người, tôi nghĩ chúng ta nên làm thế.
- Cô không muốn bảo vệ em mình hơn sao?
- Sẽ có người vô tội chết vì sự ích kỷ của tôi, sao tôi có thể để như vậy được.
- Từ bi hay có tính toán đây..
- Cô đoán xem?

*Brừm- TIng!*

Bỗng nhiên, một âm thanh lạ liền vang lên, túi quần của tôi rung lên nên tôi dễ xác định rằng thứ âm thanh ấy bắt nguồn từ đâu. Tôi lấy nó ra và kiểm tra ngoài màn hình trước khi xem tin nhắn. Ra là một tin nhắn thông báo từ người coi chừng Miko-san, tôi cũng ấn vào "Tin nhắn" và xem, nội dung chỉ vỏn vẹn hai từ nhưng lại khiến tôi ngạc nhiên đến mức hai người kia cũng tò mò mà hỏi :

- Có chuyện gì sao?
- Miko-san đã tỉnh dậy rồi.

Tức thì, hai người kia đứng lên cùng lúc, tôi cũng cất chiếc điện thoại đi và đi trước, kề kề theo sau là hai con người kia. Cả ba chúng tôi liền hối hả đi lên, dù sao bệnh viện cũng cấm chạy, và chúng tôi đều đã xác định được nơi cần đến là ở đâu rồi.

Mong rằng cô sẽ không còn sợ hãi nữa.

.
.
.

Tôi nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt, cứ lặp lại gần hai phút mới dám tin rằng đây chính là hiện thực. Nhìn ra ngoài cửa sổ, từng ánh nắng lấp ló đằng sau từng áng mây trắng bồng bềnh lại khiến tôi nhận ra rõ, rằng giờ đã quá mười sáu giờ nên ánh nắng mới dịu và sáng một cách nhẹ nhàng đến thế. Tôi lại nhìn xung quanh căn phòng - Vẫn ở trong bệnh viện, vẫn là căn phòng trắng toát cũng những trang thiết bị dùng để phòng trường hợp gặp tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Vậy ra... Đó thực sự là giấc mơ.

Trái tim tôi như muốn ngừng đập, cùng lòng tôi đang dần quặt thắt lại vì đau đớn. Tôi nhớ gương mặt của cậu ấy, cùng biểu cảm u buồn và cô đơn ấy, tôi còn nhớ rõ về nó, điều đó khiến tôi như muốn khóc ngay bây giờ vậy.

[Augenstern] "Những ngôi sao sáng trong mắt cậu".Where stories live. Discover now