It Was Never My Story.

2 0 0
                                    

Bạn thân của tôi thấy tôi không ổn thì phải, tại tôi nói nhiều hơn thường ngày. Thế là nó nói với ny tôi.

Biết gì không? Cậu ấy nói là không ngờ không nói chuyện có một thời gian mà mọi chuyện lại kinh khủng như thế. Ý tôi là, tôi nói bâng quơ rằng tôi muốn chia tay, tại hai đứa không còn hợp nhau nữa.

Dễ hiểu mà nhỉ? Chủ yếu là muốn tốt cho cậu ấy. Nếu hai đứa thích nhau mà nguyên một tuần chẳng nói chuyện gì với nhau thì là cái kiểu quan hệ gì? Tôi thấy kiểu đó ngáo vl.

Cậu ấy nhắn tin, bảo là nếu tôi có vấn đề gì thì nói với cậu ấy. Có chút buồn cười, vì hồi trước hình như là ngược lại cơ. Nhưng mà cũng hơi vui vui.

Tôi bị khùng rồi, còn dễ dãi nữa. Cứ nhắc đến cậu ấy là lại mềm lòng. Cậu ấy khô khan lắm, lại còn độc mồm độc miệng nữa, là cái kiểu người không biết cách quan tâm người khác. Tôi có đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần nói chuyện như bạn bè cũng được.

Tôi có hơi mệt mỏi rồi. Lo lắng về tình yêu thực sự rất rất mệt. Bốc phốt người tôi thích để giải tỏa căng thẳng thôi:)

Người tôi thích vô cùng không biết quan tâm người khác. Cậu ấy cứ có thời gian là ngồi chơi game, là một đứa nghiện game chính hiệu, trong giờ cũng chơi, ra chơi cũng chơi. Chả hiểu sao ngồi 5 tiết thì phải 4,5 tiết là ngồi cầm điện thoại, thế mà điểm vẫn tổng kết trên 8:((( Sức mạnh của học bá thì một đứa ngủ như tôi sẽ không bao giờ hiểu được.

Vì không quan tâm, nên sẽ không để ý đến tôi. Không để ý đến ánh mắt tôi nhìn cậu ấy, chằm chằm, từng phút. Cứ liếc qua là không thể quay mặt đi.

Ghét bản thân thật.

Người tôi thích là một người có cả một đống nghiệp chướng theo sau người. Cậu ấy độc mồm độc miệng lắm, đôi khi còn khiến tôi tổn thương mà không hề hay biết. Nhưng mà tôi không nói, vì tôi thấy nó vặt vãnh quá:) Phải giữ giá chút, con gái mà.

Người tôi thích là một người giỏi giang. Môn gì cũng giỏi, trừ môn Ngữ Văn:) Trùng hợp là, tôi khá là tốt môn đó. Thế là tôi có cái để đè đầu cưỡi cổ cậu ấy, tuy tôi chẳng bao giờ làm thế.

Người tôi thích là một người lúc này lúc nọ. Thỉnh thoảng cậu ấy rất tinh tế, thỉnh thoảng lại ngu ngơ như vừa mới tỉnh dậy.

Và đó chính là vì sao tôi thích cậu ấy. Phải là cậu ấy thì tôi mới thích. Dù cậu ấy thích tôi trước, đầu hàng trước, tỏ tình trước, dù tôi là người đến sau, là người thích sau, dù tôi cảm thấy bản thân vô sỉ thì tôi vẫn thích cậu ấy.

Thích cậu, nhưng mà cậu ấy không thích tôi đến mức đó. Cậu ấy nói là lớp 10 mỗi người một ngả, có khi tình cảm không như bây giờ nữa. Cũng đúng mà nhỉ? Tôi cũng có lúc ghét cậu ấy đấy.

Cậu ấy bỏ được thì tôi cũng bỏ được mà nhỉ?

Nói chung, hôm nay cậu ấy có chạm tay tôi 1 lần, còn nói chuyện với tôi vài phút. Tạm chấp nhận tiếp tục trong mối quan hệ này.

Tôi buồn đến chết, nhưng mà vì thích cậu nên sẽ sống tốt hơn.

@AbbyAbigal

Me? Just me.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon