Tệ.

5 1 1
                                    

Tôi tức lắm.

Ừ, tức lắm.

Vì cái cớ gì mà tôi cứ loanh quanh và điên đầu như thế này?

Tôi ghét lắm.

Ghét cay ghét đắng cái cảm giác tù túng, cái cảm giác mà bản thân như cá mắc cạn, thi sĩ mà không có tâm, đèn mà không có lửa.

Tôi điên lắm.

Điên nên mới theo cái môn Ngữ Văn này. Cái môn mà chỉ có điên thì mới biết được, chỉ có điên thì mới hình dung được cái đẹp. Thi sĩ thì yêu cái đẹp, mà cái đẹp thì có vô vàn.

Tôi...

Tôi khùng lắm.

Khùng nên mới tự tạo áp lực cho bản thân, nên mới theo đuổi cái môn mình bắt đầu ôn còn chưa đến một năm, khùng vì tin lời mẹ mà chọn hai môn thi cùng lúc.

Điên rồi.

Tôi không muốn tự làm khổ bản thân đâu. Cứ 1, 2 giờ sáng mới đi ngủ, xong lại nói dối mẹ là ngủ đủ rồi. Tôi ghét lắm. Tôi cật lực, vật vã như vậy, mẹ lại nói tôi chỉ biết ăn chơi, không lo học hành.

"Mẹ tôi là một người có nhiều tham vọng."

Tham vọng, ừ.

Mẹ muốn tôi thi chuyên ngữ, chuyên sư phạm. Lại muốn tôi thi học sinh giỏi anh và văn, lại muốn tôi phải đủ điểm đỗ Yên Hoà.

Không còn là kì vọng đâu, là tham vọng.

Tham lam, muốn tôi tốt? Tôi không cần mấy cái đó.

Tôi chỉ cần một cuộc sống bình thường thôi. Biết là lớp 9 thì áp lực, nhưng như thế cũng quá đáng lắm rồi. Những lúc viết Văn đến cứng cả cổ tay, vai thì nhức, đầu óc thì đau như búa bổ, có khi tôi chỉ muốn dẹp hết đi.

Chết đi cho lành.

Tôi bị thiếu ngủ nhiều lắm. Thức đêm nhiều nên giấc của tôi chỉ được tầm 3-4 tiếng là cùng. Nhiều khi làm bài đến mỏi lừ, muốn ngủ một chút mà không được. Nhiều khi chỉ muốn khóc thật to, kể hết mọi tâm tư của tôi cho cả thế giới nghe.

Nhưng ai muốn nghe?

Không một ai cả.

Vai trò của tôi, luôn luôn là người nghe. Tôi lắng nghe phiền muộn của họ, lắng nghe than phiền của họ. Tôi không dám than phiền với ai cả. Những lúc tôi nói tôi mệt, tôi mệt thật. Nhưng tôi cứ ra vẻ như thật ra tôi đầu chứ tôi còn dư sức lắm. Vì chẳng ai để ý đến tôi cả.

Chẳng ai hiểu tôi.

Tôi khóc nhiều lắm.

Nhiều khi không hơi đâu là khóc, tôi dễ khóc đến đáng sợ. Lúc tôi muốn lệ rơi thì lệ tuôn thành suối. Bởi vậy mà tôi chẳng bao giờ trả lời mẹ lí do vì sao tôi hay khóc trong khi người khác chẳng làm gì. Tôi khóc, khóc thút thít, tiếng the thé thôi.

Chẳng dám khóc to, sợ khóc to lại làm phiền người khác.

Ai cũng nói tôi phiền. Tôi thấy họ mới phiền.

Nhưng tôi kệ.

Vì tôi cũng thấy tôi phiền.

Tôi bị mâu thuẫn giữa nhiều suy nghĩ của bản thân. Tôi tự ti lắm, tôi không tin là tôi làm được những điều mà người khác làm được. Kể cả bây giờ, lúc viết những chữ này cũng vậy. Tôi hay nghĩ là bản thân vô dụng, thậm chí đôi lúc tôi còn tự lẩm bẩm chửi bản thân.

Tôi làm nhiều thứ mà không ai biết cả. Nên hôm nay tôi để cho mọi người biết. Sau hôm nay, có lẽ tôi sẽ nghĩ lại một vài điều, hoặc không.

Tôi có nhiều thứ để nói nhỉ?

Giấu những 5 năm cơ mà.

Con điên.

Tôi đấy.

Tôi từng mơ nhiều thứ, ước trở thành họa sĩ này, thành nhà thiết kế,... Mẹ lại muốn tôi làm nghề gì đó mà kiếm thật nhiều tiền. Có lẽ xuất phát từ sự không mấy khá giả của gia đình, mẹ lại muốn tôi đáp ứng kì vọng giàu sang mà bà hằng mơ ước.

Tôi thì lại muốn sống bình thường một chút. Đi làm theo đam mê, có một mức lương ổn định, được là chính mình. Tôi thích thứ như vậy, nhẹ nhàng một chút, trầm lắng một chút. Tôi hay nói vui với mọi người nhỉ? Thật ra tôi bị nói là lớn trước tuổi đấy. Tôi cứ bị gọi là bà cụ non, lúc nào cũng là đứa không biết tận hưởng cuộc sống. Cuộc sống của tôi chẳng có gì để tận hưởng cả.

Tôi cứ quanh đi quẩn lại, ăn, học, ngủ. Hết. Đó là cuộc đời tôi hiện tại. Tôi chẳng nhớ mình từng sống thế nào. Tôi luôn bị như thế này, ghét cuộc đời nhưng lại không thể chết, ghét đau đớn nhưng lại yêu cầu ai đó hãy đâm chết tôi đi.

Tôi không biết nữa.

Tôi không muốn nghĩ là bản thân đã coi việc tự hại bản thân là một sự giải thoát, càng không muốn xem xem mình có mắc chứng Trầm Cảm hay không.

Cuốn sống hiện tại đủ tồi tệ rồi.

Ừm.

Tệ lắm.

Me? Just me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ