Because I'm In Love.

2 0 0
                                    

Thật ra, tôi biết thừa bản thân sẽ chết vào một ngày nào đó.

Tôi viết, lao đầu vào viết, vì tôi muốn để lại một thứ gì đó cho thế giới. Một thứ quà tặng bố thí cho thứ thế giới tởm lợm này.

Đây chắc là nhật kí của tôi rồi.

Tôi vẫn muốn chết, nhưng ít hơn chút. Dù nó đau hơn.

Sắp hết năm rồi. Tình yêu lại trở nên nhạt nhẽo. Cậu ấy không để ý đến tôi nữa rồi.

Nực cười. Cậu ta là một tên khốn nạn. Tôi ghét cái điều đó.

Hết năm thì tụi tôi sẽ chia tay, thế thôi. Cái kết trước mắt mà. Yêu thật đó, nhưng cũng ghét.

Giá mà tôi chưa từng yêu.

Nhưng tôi đã yêu.

Tôi lỡ rạch vào chân. Chảy máu nhiều, đau lắm. Cậu ấy không biết. Tôi khóc đến tận 1 giờ sáng, cậu ấy không biết. Tôi viết, cậu ấy cũng không biết.

Ha ha. Tôi cười.

Tôi chúng cậu vui vẻ bên người khác, vào năm sau.

Ghét cậu, cũng yêu cậu.

Lỗi của tôi. Xin lỗi nhé. Hẹn không gặp lại. À, đừng nhắn tin cho tôi.

@AbbyAbigal

Me? Just me.Where stories live. Discover now