Self-harm (A Little Advices)

10 1 1
                                    

Nó càng ngày càng đến theo cái cách tệ nhất có thể.

Tôi không biết nữa, ý tôi là mọi chuyện đang rất tốt đẹp, tôi đã dần lấy lại được chút tư vị ăn uống và ngủ được nhiều hơn. Vậy mà mẹ tôi cứ cố gắng phá hỏng nó. Lời nói của bà còn tệ hơn cả thứ vô hình đang đè nặng tôi.

Hơn một năm, lần đầu tiên tôi quay lại với self-harm. Tự hại bản thân là không tốt, nó một loại cảm giác xấu hổ, tủi nhục vô cùng. Tôi không có khả năng chịu đựng được đau đớn do cắt, rạch, mà tôi cũng chẳng thể để người khác biết được bản thân đang làm thứ này để giải tỏa stress.

Tôi cào và cấu bản thân, ít đau hơn và nó thường giúp tôi thoát khỏi trạng thái hỗn loạn, phần lớn là do không ổn định được cảm xúc. Không ai hỏi tôi mấy vết đỏ ửng trên tay tôi là gì cả, có lẽ họ nghĩ chỉ là do tôi không cẩn thận đụng trúng gì đó thôi. Vậy cũng tốt.

Tôi không muốn đau đớn, nhưng cùng lúc tôi cũng muốn giải tỏa đi nỗi căng thẳng theo cách nhanh nhất. Nói nhỏ thôi, thông thường tôi toàn dùng compa với bút chì kim để rạch tay, hơi tê nhưng bớt được tí đau đớn về mặt tinh thần.

Hi vọng không ai trong lớp biết tôi làm điều này. Nó xấu hổ lắm, nhưng cùng lúc đó tôi lại không thể thoát khỏi nó. Ý tôi là, tôi đã thoát khỏi nó, gần như thế, và mẹ lại khơi mào nguyên nhân để tôi tiếp tục làm vậy. Nó sẽ để lại sẹo, không sớm thì muộn. Tay tôi hiện tại đầy vết cào, hơi tê nên khó đánh máy một chút, nhưng tôi nghĩ tôi ổn.

Kể xong tôi vẫn muốn nói là khi bạn biết một ai đó có vấn đề về tâm lí, đừng hỏi họ "Vì sao lại bị?". Lời khuyên hữu dụng nhất mà bạn có thể dành cho họ có lẽ là sự im lặng. Im lặng lắng nghe, không phải thờ ơ, chúng hoàn toàn khác nhau. Nghe họ, và họ sẽ mở lòng. Một người bị trầm cảm không bao giờ lựa chọn bị bệnh cả, chẳng ai muốn hằng ngày phải đối chọi với thứ có thể cướp đi mạng sống của bản thân theo một cách cực đoan như vậy.

Từ trên chính trải nghiệm của tôi, tôi nghĩ bất cứ ai cũng nên hiểu điều này. Sự bắt buộc nói ra tình trạng của bản thân nhiều khi khiến cho người ta cảm thấy việc họ đang làm là sai trái. Tôi ước mẹ tôi cũng hiểu được điều đó, bà cũng là một nguyên nhân vì sao tôi trở nên thế này. "Bệnh" chỉ thuyên giảm chứ không có hết đi, có lẽ vậy.

Không có tư cách để nói nhưng tôi mong những được xong thứ này hãy suy nghĩ lại một chút, sau đó nếu thấy quá mức chịu đựng, bạn có thể nói với tôi. Là một người không quen biết, đồng thời là người đã và đang trải qua những áp lực học tập và gia đình, tôi không cam đoan sẽ đưa ra một lời khuyên tốt nhất, nhưng chắc chắn tôi sẽ không đánh giá bạn. Lỗi lầm của một người là điều tất nhiên, tôi sẽ chẳng nói bạn bắt buộc phải làm gì.

Nếu bạn muốn nói, hãy cứ nói. Có lẽ ta sẽ giãi bày cùng nhau?

I obviously need somebody to hear my story, but I will hear yours first. Just so I can comfort you, the world is cruel, but you have me.

@AbbyAbigal

Me? Just me.Where stories live. Discover now