Crybaby.

2 0 0
                                    

Nhiều khi tôi tự hỏi vì sao bản thân cứ hay khóc mà không có lí do như vậy. Sáng hôm qua, 3 giờ sáng và tôi còn đang ngồi khóc trong phòng, trên giường với quyển đề cương văn trên tay.

Có lẽ là do học hành vất vả, có lẽ là do tôi là người quá nhạy cảm, có lẽ là chẳng có lí do nào cả và tôi chỉ đang làm quá mọi việc lên. Tôi có cào và rạch một đường dài ở chân, nhưng đồng phục có quần dài nên tôi chẳng lo lắng mấy.

Khóc bao giờ cũng đau khổ, nó tốn thời gian, và nó không khiến tôi cảm thấy khá hơn một chút nào. Tôi thực sự mệt mỏi với những thứ này. Bất cứ khi nào tôi nghĩ rằng cuộc sống đã tốt hơn, như là ny tôi, bạn bè, sở thích, thì nó lại trở nên tệ hơn.

Ai cũng bảo trầm cảm thì mới dẫn đến tự hại bản thân. Có lẽ tôi buồn theo mùa. Có lúc tôi vui, có lúc tôi buồn. Tôi không quá mức hứng thú với một thứ gì đó, và có sở thích tầm thường như một cụ già 80 vậy. Tôi áp đặt bản thân khá nhiều lên khuôn mẫu người khác, và mọi người đều nói tôi là người bình tĩnh nhất trong nhóm. Bạn của tôi cũng nói vậy. Nó bảo trong tất cả lũ con gái trong nhóm thì tôi là đứa "bình thường" nhất. Tôi cũng gật đầu.

Nhưng tôi biết tôi không ổn tí nào.

Chẳng ai ổn mà có những vết sẹo, vết cào trên tay và chân cả. Chẳng ai ổn khi ngồi khóc hàng tiếng đồng hồ vào lúc người khác đang ngủ cả. Và cũng chẳng ai ổn khi ý nghĩ tự s.á.t cứ luẩn quẩn trong đầu cả.

Nhưng tôi vẫn sẽ cười cho qua. Làm sao đây, phải có một người trung hòa mọi chuyện mà? Để tôi gánh vác hộ mọi người vậy? Đằng nào thì mấy cái suy nghĩ tiêu cực này cũng sẽ chẳng bao giờ hết. Tôi sẽ đứng ở giữa và giúp bạn của tôi hòa giải, vượt qua những đau khổ của họ. Tôi sẽ vứt đống rắc rối của bản thân ra sau. Một ngày nào đó, tôi sẽ nhìn lại thôi. Chắc vậy. Hoặc có thể là không bao giờ. Không biết nữa, để xem tôi sống được bao lâu.

Đây giống như một cuốn nhật ký vậy, trừ việc ai cũng có thể được được nó. Có chuyện vui, chuyện buồn. Hi vọng mọi người tôn trọng câu chuyện của tôi.

Dù sao thì, đó cũng là cuộc sống của tôi.

@AbbyAbigal

Me? Just me.Where stories live. Discover now