"My" First Love

10 1 1
                                    

:)))
...Xin lỗi vì cái tiêu đề dài dòng. Nhắc trước này, có yếu tố nói chuyện hơi bạo lực, nếu không thể được thì bỏ qua nhé.

Như tiêu đề nói thì bạn nghĩ tôi sẽ kể câu chuyện gì?

Chà, tôi thích viết fanfic hoặc tiểu thuyết về tình yêu đôi lứa, vậy chúng tôi nói chuyện tình yêu đi.

Mối tình đầu của bạn là ai?

...Nghe kì kì sao ấy. Tự dưng lại hỏi người ta như thế, không bị vả vỡ mồm chắc là còn ngon lắm rồi. Thực sự tôi đã kiềm chế bẩn thân mình không đấm mấy đứa bạn thân khi chúng nó hỏi tôi câu hỏi này khi mới đi học lại. Thề có chúa, tôi ngứa tay đến chết luôn.

Tâm tình thiếu nữ của một đứa con gái là cái gì? Là khi bạn bắt đầu biết "thích" một người là gì đấy.

Mà tôi thì... căn bản không có hiểu cái thể loại cảm xúc nam nữ đấy. Nói chung là chưa qua trải nghiệm. Tôi thấy mấy ông bà mà thích đi mai mối toàn là mấy đứa rảnh háng, đã FA rồi còn muốn làm cầu nối tình duyên cho người khác:) Thôi thì ta có lòng tốt, mình có thể ế nhưng con bạn mình không thể ế🤗

Mối tình đầu tiên của tôi à... thì nó lạ lắm. Tâm sự tuổi hồng một chút, nói là tình đầu nhưng mà nó lạ vãi, mà bây giờ tôi vẫn đang trong mối tình đó đây này.

Bắt đầu từ hồi lớp 7, tầm đầu năm hay sao ấy. Ấn tượng lúc đó không có đặc biệt lắm. Chủ yếu là tôi được cô cho chuyển chỗ, ngồi cạnh một đứa con trai mà tôi thề là lúc đó tôi còn không nhớ tên nó là ai:((( Ngồi được vài ngày thì đéo hiểu kiểu gì mà hai đứa thoát khỏi cái tình cảnh "bốn mắt hai người nhưng một tầm nhìn" (là cái kiểu hai đứa ngồi cạnh nhau nhưng chả có cái mẹ gì để nói ấy)

Đó, rồi hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau. Má, hai đứa ngồi một tiết 45 phút còn chưa dứt mồm, chả nhớ là nói cái gì mà nói lắm thế. Một buổi có bốn tiết, cả bốn tiết hai đứa toàn ngồi buôn bà tám chứ có nghe cô giảng cái mẹ gì... Nhớ lại hồi đó mà thấy lạ ghê. Ghê gớm hơn là điểm thế mà vẫn cao, tầm 8 hay 9 chứ chẳng đùa. Tôi thề là tôi không dùng tí phao nào luôn.

Thi xong thì làm gì? Thì chán chứ sao nữa. Hồi đó không có điện thoại, đến cái điện thoại cục gạch như Nokia còn chả có mà dùng thì màn hình phẳng ở đâu ra? Nhưng mà đứa bên cạnh nó có, tội gì không xem nhỉ? Thế là tôi với nó ngồi xem phim chung, tại hết năm rồi mà, còn gì để làm đâu.

Mà con bạn tôi nó như mấy bà hàng xóm có camera quay tự động ấy, hở tí mà thấy tôi với nó ngồi nói chuyện hoặc xem gì với nhau là lại giở cái thói bà tám kiểu: "Á à, con này. Mày dám bỏ bạn bỏ bè nhá. Tao biết rồi nhá, mày là cái đứa theo trai bỏ bạn."

... Tức vl mà tôi không có đấm nó được. Hồi đó cũng chỉ cười cười nghĩ là đùa thôi, có dám tơ tưởng đến tình yêu đâu. Tại hồi đó tôi nhát lắm, nhát gan cực kì với người lạ. Người quen thì không sao, người lạ thì... im lìm luôn. Tôi cũng có xin lỗi nó, tại tôi thấy có lỗi quá. Nó có làm gì đâu mà cũng dính đồn bậy tùm lum tùm la.

Thực ra tôi từng bị đồn yêu đứa này đứa nọ đầy rồi. Quen quá thành ra tôi chịu. Nhưng mà đứa bên cạnh tôi có thích tôi đâu, nó thích một bạn khác trong lớp cơ. So sánh hợp lí ấy, thì crush của nó tốt hơn tôi vạn lần luôn. Học giỏi này, còn nết na thục nữa, hòa đồng với bạn bè. Đúng chuẩn con nhà người ta.

Nên tôi không có ý tơ tưởng đến người đó. Không một chút nào.

Và kết cục là cái gì? ...Nó bị từ chối, và crush của nó thích một đứa khác:) wow, thật bất ngờ. Tôi của bây giờ mới chợt nhận ra là hình như hai đứa đó chia tay nhau hồi đầu lớp 8 rồi. Chắc là hồi đó tôi hơi ngốc, của biết là nó thích cái gì ở tôi. Chắc là không ăn được sơn hào hải vị thì lấy món bình dân cho lành.

Hết lớp 7, bắt đầu năm học lớp 8.

Bạn đã được chương 1 của "Nhật Ký Tình Yêu Của Em" chưa? Bối cảnh thì có chút khác, nhưng về mặt cảm xúc thì nó cũng giống như ngoài đời thật.

Ban đầu không có gì lạ cả, tôi không còn ngồi cạnh nó nữa, mà là ngồi dưới nó:/ Hảo cô, chuyển chỗ như chuyển ấy.

Tôi thấy, hơi gượng ép khi ngồi như thế. Nhưng biết sao, tôi còn nhớ cực rõ hồi đó nó thích ai, mà đầu óc của tôi có phải lúc nào cũng nghĩ đến người khác đâu. Tôi nghiện otp nặng vào lúc đó luôn, đặc biệt là ghiền Mitake cực kì (đừng cmt kì thị tôi, hãy tôn trọng nhau. Thấy mà vẫn làm là tôi block.)

Thì chuyện cũng bình thường. Bạn của tôi hay nhận xét tôi là một đứa cáu bẩn, có máu S và thích hành hạ người khác (có con bạn đáng đồng tiền bát gạo vãi🫠) Tại tôi cứ thấy ghét là tôi đấm, con trai là chủ yếu. Mà kì lạ ở cái gì? Tôi chưa từng đánh đứa ngồi cạnh suốt những lúc ngồi chung hồi lớp 7.

Mọi chuyện sẽ rất, rất bình thường cho đến cái buổi học nghề nọ, một ngày không nắng không mưa, trời thì mát mà lòng tôi thì lạnh băng. Đm, tôi chửi thề đấy. Kiểu thứ 7, rồi còn vào lúc 2 giờ chiều. May là hôm đó không năng lắm, không thì tôi thề tôi sẽ đi tìm một đứa nào đó để đấm cho hả giận.

... Nói là học nghề, học nấu ăn nhưng toàn ngồi học lí thuyết, nấu ăn cái mẹ gì đâu. Tôi không có chú ý nghe giảng đâu, tại sao á? Má ơi, đứa kia nó chuyển chỗ ngồi cạnh tôi...làm thế nào mà tôi không sốc. Nhất là với cái thói quen hồi trước ngồi với nhau toàn tán chuyện trên trời dưới đất, cả buổi học tôi toàn ngồi bà tám với nó.

Nhưng mà như thế thì có gì đặc biệt?

Đặc biệt chứ, vì đó là lần đầu tiên tôi được tỏ tình.

Ừ, được ngỏ lời đấy. Trời ơi, tôi sẽ không kể chi tiết đâu, nói đến đây ngại vãi cả chưởng ra rồi. Nhưng hiện tại tôi cũng đã đồng ý đâu...

Hai đứa cứ úp úp mở mở, mờ mịt lắm. Ngẫm lại cũng không giống một mối tình nhỉ? Nhưng mà tôi thích quãng thời gian này, nên tôi muốn chia sẻ thôi. Ừm, lỡ nó mà được được thì tôi cũng chả biết sợ phải làm sao nữa...

Nếu có được được thì...đừng để ý được không? Bởi vì, lỡ mà ba tháng sau, gặp lại mà cứ như người lạ thì sẽ đau lắm đấy.

Chắc là đã có người từng được chuyện tình yêu của tôi trong một fanfic rồi, nhưng cái đó còn xảy ra khi tôi bị dính tin với một đứa khác, và bạn từ nhỏ của tôi thì cứ thích đùa bỡn với tôi. Nói chung là không có gì để nói, đau lòng lắm, càng nói càng đau.

...

Nói chung thì cũng chả có gì hay ho đâu. Tôi viết mấy cái này là vì nó dễ, không cần phải check câu cú các thứ này nọ. Nếu mà các bạn muốn được nữa thì chương sau tôi sẽ kể về mấy lần tôi "đội quần" cho nghe.

Nếu tò mò gì thì cứ cmt đi, được thì tôi kể.

Me? Just me.Onde histórias criam vida. Descubra agora