~~

"Kính koong!"

Mẹ Vương đang nhặt rau ngoài phòng khách, bên cạnh là tiểu Lộc đang cầm một con cá khô gặm gặm. Nghe thấy tiếng chuông, bà quơ lấy cái khăn lau tay một chút rồi đủng đỉnh đi ra ngoài mở cổng. Không biết là ai đến chơi đây.

- Ta đa! Mẹ ngạc nhiên chưa?

- Nguyên Nguyên? Không phải ngày mai con mới về sao?

Khệ nệ kéo vali vào trong nhà, Vương Nguyên bế tiểu Lộc lên hun hun hít hít cho hả dạ rồi mới giải thích:

- Về sớm một ngày vì lịch trình kết thúc nhanh hơn dự kiến. Ngày mai là đầu tuần nên đi học luôn ấy mẹ. Vì để mẹ với tiểu Lộc bất ngờ nên con mới không nói với mẹ trước, bắt taxi về đây cho mẹ đỡ mất công lên trường đón con. Hê hê, dù bên ngoài có tốt đẹp ra sao thì ở nhà vẫn là thoải mái nhất!

- Được rồi, con lên phòng rửa mặt thay đồ đi, để mẹ lấy hoa quả cho con ăn tạm bụng. À Nguyên Nguyên này – Biết không giấu được nữa, mẹ Vương mới khẽ thở dài – Có một chuyện...con lên phòng sẽ thấy một cái hộp đặt trên bàn học. Mở ra xem đi nhé! Mẹ xin lỗi!

- Sao mẹ lại xin lỗi con? – Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

- Tiểu Khải...không phải là điện thoại nó ướt nước hư hỏng gì đâu, thằng bé...không còn ở đây nữa.

Vốn định lên tiếng hỏi kĩ xem rốt cuộc mẹ đang nói cái gì, nhưng Vương Nguyên nghĩ chính mình tìm hiểu vẫn là tốt hơn. Cậu chạy lên phòng, đúng là có một cái hộp vuông khá lớn để trên bàn học. Ôm nó đặt xuống giường, cậu mới chậm rãi mở nó ra.

Một cây đàn dương cầm tí hon làm bằng pha lê phát ra tiếng nhạc mỗi khi chạm vào.

Nhiều...rất nhiều bức tranh. Tất cả đều là vẽ cậu. Cậu cười, cậu bĩu môi, cậu suy tư, cậu giận dữ...Chỉ là những nét chì nhạt phác trên trang A4 nhưng nó thật đến không tưởng.

Một chiếc chìa khóa. Là chìa khóa của căn nhà nhỏ sau trường sao?

Và một bức thư.


"Vương Nguyên nhi,

Chuyến đi Bắc Kinh của em chắc là thú vị lắm phải không? A~ Đã nếm thử hết những món ngon vật lạ ở đó chưa? Hồi nhỏ anh cũng đã được đi lên Bắc Kinh một lần, ừm, món vịt quay Bắc Kinh đúng là ăn một lần liền nhớ mãi. Chắc hẳn em không thể bỏ qua món đó đúng không?

...

Thật tình là không thể dùng điệu bộ vui vẻ trong lúc này được. Vương Nguyên, anh phải đi xa, là Đức, cùng một ngày với em. Lúc em đang ngồi trên xe thì anh chắc cũng đang ngồi trên máy bay, đi tới một vùng đất hoàn toàn xa lạ và mới mẻ. Đừng ngừng trách anh. Anh biết, việc đi không báo trước này quả là rất bất công với em, nhưng anh không còn cách khác. Nếu em biết, chúng ta sẽ như thế nào? Anh không muốn phá hỏng tâm trạng của em. Ít ra, em có 10 ngày đi chơi thật vui vẻ mà không lo nghĩ, còn hơn nói cho em biết, rồi lòng em sẽ nặng như đeo chì đúng không? Anh nói rồi, đừng ngừng trách anh, Vương Nguyên à.

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youWhere stories live. Discover now