Chương 17: Dù có hay không có lời nguyền.

426 31 2
                                    

Cánh cửa đột nhiên bật mở, Wonwoo ngước lên và thấy Mingyu bước vào với hơi thở hổn hển, mái tóc hơi bết lại vì cơn mưa bên ngoài.

"Làm ơn nói cho em biết, nó có hiệu nghiệm không."

"Chỉ mới có năm phút, sao em lại-"

"Em chỉ chạy một vòng." Mingyu chạy lại chỗ cậu. "Anh ốn chứ? Đầu anh- đã hết đau chưa?"

Wonwoo chớp mắt nhìn Mingyu, cảm động khi thấy sự quan tâm chân thành trong ánh mắt của người bạn cùng phòng. Và hơn hết, Wonwoo cảm thấy buồn, vì Mingyu trông có vẻ rất lo lắng, giống như cậu ấy sợ Wonwoo sẽ đổi ý và lại đẩy cậu ra xa.

"Hết rồi." Wonwoo nói, và Mingyu nhẹ nhõm thả lỏng hai vai, khẽ liếm môi.

"Vậy đó là sự thật ư? Anh thực sự.. anh thích em sao, Jeon?"

Wonwoo nhẹ nhàng mỉm cười, lắc đầu. "Em vẫn còn nghi ngờ chuyện đó sao?"

Mingyu liếm môi, tầm mắt hạ xuống. "Thật lòng thì, em thấy như mình đang mơ vậy."

"Anh thích em, Mingyu." Wonwoo nói. "Dù có hay không có lời nguyền."

Mingyu ngước lên, nhìn chằm chằm vào cậu trong vài giây, cười rạng rỡ và trước khi Wonwoo kịp nhận ra, Mingyu đã đè cậu xuống giường và bắt đầu hôn. Mingyu hôn cho đến khi người nằm dưới mình bắt đầu nhũn ra, cả cơ thể như tan vào nệm. Wonwoo vòng tay qua cổ Mingyu và kéo cậu lại gần.

Cậu cảm thấy như thể mình bị nghiện hương vị của Mingyu, đôi môi ngọt ngào của cậu ấy, cách cậu ấy chạm vào làn da mình bằng bàn tay ấm áp, dịu dàng và mang cả tính chiếm hữu.

Một tiếng thét chói tai khiến họ giật bắn mình, Mingyu quay sang trừng mắt nhìn kẻ nào đó vừa chen ngang họ, và Wonwoo cũng chống tay lên và nhìn qua vai Mingyu.

Vernon đang trố mắt nhìn, ngón tay chỉ về hướng họ, và đôi mắt cậu ta mở to một cách hài hước. "Hả? C-Cái gì thế này? Có phải thật không? Tôi đang mơ à? Chết tiệt, tại sao hai người lại hôn nhau, làm - làm sao mà hai người lại hôn nhau?"

Wonwoo không thể ngừng cười và Mingyu trút một tiếng thở dài, đỡ Wonwoo ngồi dậy. "Lời nguyền đã được hóa giải, Vernon à."

"Hả? Gì? Bằng cách nào?"

"Cậu đã đúng." Wonwoo nói và nhún vai. Và sau đó, để làm rõ hơn, cậu quay sang hôn lên má Mingyu, khẽ mỉm cười khi Mingyu trông có vẻ sững sờ và đỏ mặt.

"Ôi Chúa ơi!" Vernon thấy khó thở, hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại.

"Em muốn người bạn thân nhất của anh trở thành bạn trai của em. Em hy vọng anh không phản đối." Mingyu quay sang nói với Vernon, người đang cười một cách miễn cưỡng.

"Ôi Chúa ơi!" Cậu ta vừa cười vừa lặp lại. "Ý mình là mình luôn mong cậu khỏe lại nhưng.. nhưng mình không thể chấp nhận chuyện này ngay được. Mình.. về giường ngủ tiếp đây. Đúng, đúng, mình sẽ làm vậy. Hai người quay lại hôn hít nhau tiếp đi. Ôi mẹ ơi!"

Cậu ấy quay lại nhìn họ lần nữa như thể để chắc rằng mình không bị hoa mắt, rồi lẩm bẩm điều gì đó và rời khỏi phòng.

Cả Wonwoo và Mingyu đều bật cười trước phản ứng đó, dù rằng Wonwoo cảm thấy có hơi lo lắng. Bởi nếu bạn thân của cậu còn phản ứng như vậy thì những người khác sẽ còn sốc như thế nào nữa.

"Anh ấy sẽ sớm bình tĩnh lại thôi." Mingyu thì thầm, như thể cảm nhận được sự lo lắng của Wonwoo. Cậu ta cúi xuống và cọ mũi của hai người vào nhau.

Wonwoo khẽ cắn môi, nắm lấy tay Mingyu và nhìn vào mắt cậu ấy. "Em nghiêm túc à?"

"Về cái gì?"

"Về việc.. muốn anh làm bạn trai của em." Wonwoo hằng giọng một cách lo lắng.

"Tất nhiên rồi." Mingyu trả lời, giống như đó là điều hiển nhiên, giống như họ không phải từ hai người đặc biệt ghét nhau cho đến..

"Cuối cùng thì.."

"Cuối cùng thì?"

"Em sẽ tỏ tình với anh một cách đàng hoàng. Sẽ đưa anh đến những buổi hẹn hò. Nắm tay anh đi quanh khuôn viên trường. Chứng minh cho anh thấy rằng em là mẫu bạn trai tuyệt vời."

Wonwoo cười lắc đầu. "Em không cần phải làm như thế, Gyu."

Mingyu cũng cười. "Nhưng em muốn thế. Còn giờ thì chúng ta đi ăn sáng nhé? Dù sao thì cả hai cũng không có lịch học cho đến sau bữa trưa."

"Em thực sự muốn hẹn hò với anh ngay bây giờ đấy à?"

"Ừ."

"Được rồi." Wonwoo nói. "Nghe hay đấy."

Mingyu cười và dịu dàng hôn cậu. Wonwoo đắm chìm vào đó, và họ đã không rời khỏi giường cho đến một giờ sau, nhưng vậy thì có làm sao.

Họ đã lãng phí quá nhiều thời gian chỉ để che giấu cảm xúc

của mình, vậy nên bây giờ họ có rất nhiều việc phải làm.

Và sau đó, lúc ăn sáng cùng nhau, chân họ quấn vào nhau dưới bàn, Mingyu thì đang nhìn cậu cười toe toét, Wonwoo tự nhắc mình đi tìm Jihyo.

Cậu nghĩ có lẽ mình nên cảm ơn cô ấy.

END.

[MEANIE | trans] Crystal BallingWhere stories live. Discover now