Chương 4: Lời nguyền.

264 7 0
                                    

Jihyo cười. Và thật lòng thì. Có lẽ Wonwoo thấy hơi sợ thật. Nụ cười của cô ta thật đen tối. Cô ta nhắm mắt và lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, trước khi mở mắt ra lần nữa và nhìn thẳng vào tâm trí Wonwoo.

"Chị Jihyo," Vernon lo lắng, lắp bắp nói. "Chị sẽ không, sẽ không nguyền rủa cậu ấy đúng không? Chị nghe em nói này, cậu ấy không có ý đó đâu. Cậu ấy là bạn thân nhất của em, là một người khá tử tế, cậu ấy chỉ là ăn nói hơi thô lỗ và não cậu ấy.. có hơi kỳ quặc nhưng em chắc chắn rằng cậu ấy không có ý gọi chị là con -"

"Đã xong rồi." Jihyo nhún vai nói. "Bây giờ không lấy lại được."

"Hả? Đã xong việc gì?" Vernon lo lắng hỏi.

"Lời nguyền."

Không gian yên ẳng một lúc trước khi Wonwoo bắt đầu cười. "Lời nguyền!" cậu nhại giọng cô. "Đã lỡ bày trò rồi thì phải làm cho đến cùng nhỉ? Nghe mới thảm hại làm sao!"

Jihyo thở dài. "Tôi nghĩ các cậu nên về đi. Còn cậu, ranh con,
đừng nói là tôi không cảnh báo trước. May mắn cho cậu là
tôi đã không làm điều gì khác tệ hơn."

"Chị có thể thôi làm bộ làm tịch được rồi, chị hai. Tôi không tin những thứ nhảm nhí này của chị đâu." Cậu đẩy ghế và rời đi, Vernon lo lắng đi theo sau.

"Chết tiệt. Cậu có nghe cô ta nói không? May mắn cho cậu là tôi đã không làm điều gì khác tệ hơn. Đây là gì chứ? Harry Potter chắc? Về thôi!"

"Won! Cậu có chắc là cậu ổn không? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?"

"Dĩ nhiên là không. Mình hoàn toàn!" Cậu cảm nhận được một cơn đau đột ngột ở sau đầu. Giống như có một cây kim đang đâm vào hộp sọ của mình. Cậu hít vào một hơi, giơ hai tay giữ chặt chỗ bị đau. Cậu đã từng bị đau như thế, vào mấy năm trước, khi mỗi ngày cậu đều bị chứng đau nửa đầu hành hạ.

"Ổn." cậu lẩm bẩm trong cơn đau. Nó chỉ thoáng qua trong giây lát và sau đó biến mất hoàn toàn.

"Sao vậy?" Vernon ngăn cậu lại, hỏi. "Cậu có ổn thật không đấy?"

Wonwoo gật đầu nhưng cậu có cảm giác đầu mình như tê lại, giống như có một áp lực vô hình ở sau hốc mắt. "Chỉ là chứng đau nửa đầu thôi, đừng lo."

Vernon cau mày. "Mình tưởng là cậu khỏi rồi mà?"

Wonwoo gượng cười. "Có lẽ hôm nay mình đã không uống đủ nước. Về thôi. Mình mệt rồi."

"Cậu chắc là ổn chứ?" Vernon hỏi lại lần nữa khi họ về đến ký túc xá. "Cậu làm ơn đừng có mà nói dối mình. Hồi nãy chị Jihyo đã dọa mình phát hoảng rồi. Mình đã nghe vài điều kì lạ về chị ấy và những chuyện mà chị ấy làm với mọi người, cậu biết chứ?"

"Và giờ cậu mới nói cho mình biết?" Wonwoo hỏi, nhưng rồi mỉm cười khi thấy Vernon trông ngày càng lo lắng. "Thôi nào, mình rất ổn. Mấy thứ đó không phải thật đâu. Chị ta làm vậy chỉ để lừa tiền mọi người thôi."

Vernon cuối cùng cũng tạm yên tâm và gật đầu. "Được rồi, nhưng có gì không ổn thì phải nói cho mình ngay đấy."

Wonwoo đảo mắt, thở một hơi và đi vào trong, phớt lờ lời nói của người bạn thân. Cậu nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương, hy vọng có thể giảm đau.

Khi ngước lên, cậu thấy Mingyu đang nằm trên giường, laptop đặt trên đùi, có lẽ đang xem Netflix. Sự hiện diện của người bạn cùng phòng này hẳn là nên khiến đầu của cậu đau đớn khủng khiếp, nhưng cậu lại thấy cơn đau biến mất nhanh như lúc nó đến, khi Mingyu nhìn lên và hai người chạm mắt.

"Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy hả, đồ bốn mắt?"

"Tôi chỉ đang bị giật mình vì vẻ xấu xí của cậu thôi." Wonwoo trả lời.

"Anh nên cảm thấy may mắn khi ở chung phòng với tôi, anh biết đấy." Mingyu lẩm bẩm khi Wonwoo bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. "Biết đâu anh có thể nhận được một phần đẹp trai của tôi. Và biết đâu cuối cùng anh cũng sẽ được ai đó dắt lên giường, đúng không?"

"Mẹ kiếp! Dù sao thì cũng không phải cậu."

"Đúng vậy, anh đừng có mơ." Mingyu lầm bầm từ phía bên kia phòng. "Kể cả khi có đeo găng tay thì tôi cũng sẽ không chạm vào anh đâu."

Cậu biết rằng có lẽ Mingyu không thật lòng nghĩ như vậy. Wonwoo cũng đã không thành thật khi cậu nói Mingyu xấu xí. Cậu cũng có mắt mà, kể cả khi chúng chả ra sao và không làm tròn bổn phận khiến cậu phải phụ thuộc vào kính cận.

Cậu vẫn nhìn ra vẻ hấp dẫn ngu ngốc của Mingyu.

Dù thế nào đi nữa, đôi khi những điều Mingyu nói với cậu, làm cậu thấy tổn thương ghê gớm.

Và Wonwoo ghét điều đó. Cậu không còn là học sinh trung học nữa, cái thời mà cậu khóc đến gần như mất ngủ mỗi đêm vì những lời lẽ cay độc mà lũ bắt nạt đã sỉ nhục cậu. Giờ đây cậu đã trưởng thành và không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình nữa.

Hoặc ít ra thì đó là những gì cậu nghĩ, bởi vì một số lý do nào đó, lời của Mingyu vẫn luôn ảnh hưởng đến cậu.

Chuyện này làm Wonwoo rất mệt mỏi nhưng cậu biết chính mình là người bắt đầu, vì vậy có lẽ cậu cũng nên là người kết thúc nó.

Nhưng trên đời có một thứ gọi là cái tôi.

Đúng vậy, và cái tôi của Wonwoo quá lớn để làm điều đó.

[MEANIE | trans] Crystal BallingWhere stories live. Discover now