Chương 2: Có thể anh ta không tệ như em nghĩ.

344 24 0
                                    

Đó là cách mà họ đã chào hỏi vào nhau nửa năm trước và kể từ đó, những cuộc trò chuyện của họ không có gì khác ngoài việc xúc phạm nhau và cố gắng tránh chạm mặt nhau hết mức có thể.

Dù sao chuyện đó cũng không phải vấn đề lớn. Hầu hết thời gian Mingyu đều ra ngoài. Nếu cậu ta không ngồi trong lớp học thì hẳn là đi uống rượu hoặc hẹn hò với một anh chàng hay cô nàng nào đó, với ai thì có Chúa mới biết được. Wonwoo suýt thì đã giết chết Mingyu khi cậu trở về ký túc xá vào một ngày nọ khi họ mới bắt đầu sống cùng nhau, và nhìn thấy cậu ta đang ôm ấp một cô gái trên giường mình.

Wonwoo đã nói rõ rằng cậu sẽ không ngần ngại đập hết đồ đạc của Mingyu nếu cậu ta dám mang bạn tình về ký túc xá thêm một lần nào nữa, và ánh mắt điên cuồng của Wonwoo lúc đó hẳn là đã đủ để dọa Mingyu sợ, bởi vì sau hôm đó Wonwoo chưa bao giờ bắt gặp cậu ta lặp lại hành động đó.

Nhưng trong chuyện này không chỉ có Wonwoo mới là kẻ xấu, kể cả khi Vernon thích nói điều ngược lại. Người bạn thân của cậu thậm chí còn không biết về một nửa trong số những việc xấu xa mà Mingyu đã làm với Wonwoo. Những chuyện vặt, chẳng hạn như vô tình làm vỡ chiếc điều khiển Playstation yêu thích của cậu rồi nhếch mép xin lỗi như một thắng ngốc. Wonwoo đã không kiềm được nước mắt vì đó là quà của bố cậu và đã gần một năm Wonwoo chưa về thăm nhà nên cậu rất dễ xúc động, không được à?

Hay lần khác cậu ta chơi khăm Wonwoo vào nửa đêm, dọa cậu mất ngủ với chiếc mặt nạ đỏ chết tiệt trông như quỷ Satan, khiến Wonwoo khóc nức nở vì quá sợ.

Mingyu đã không làm gì khác ngoài việc cười cợt trước sự khốn khổ của cậu, bởi vì cậu ta là một con quỷ, Wonwoo chắc chắn về điều đó.

Mingyu còn nói xấu về Wonwoo với người khác, nói rằng không ai có thể sống chung với cậu, rằng cậu là một kẻ lập dị và gọi cậu bằng những cái tên khó nghe khiến cậu tổn thương, dù Wonwoo sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng nó vẫn khiến ngực cậu như thắt lại mỗi khi nhớ về cuộc trò chuyện mà cậu vô tình nghe được giữa Mingyu và người bạn mà cậu ta hay chơi cùng, Yoon Jeonghan.

"Nhưng sao cậu không chuyển ra ngoài? Tìm đại một chỗ nào đó?"

"Em cũng muốn lắm nhưng mà ba mẹ cứ nhất quyết bắt em phải trải nghiệm cuộc sống đại học. Họ đã lấy hết thẻ tín dụng của em và ký túc xá thì hết phòng trống rồi. Hầu như mỗi ngày em đều đến văn phòng quản lý để hỏi han. Cuối cùng em vẫn phải ở chung với thằng khốn đó."

"Gyu à, có thể anh ta không tệ như em nghĩ."

"Anh ta là vậy đấy, tin em đi. Cả đời em chưa bao giờ gặp người nào khó ưa hơn cái gã không biết điều đó. Anh ta có thể rơi xuống vách đá rồi chết và em sẽ chẳng buồn chớp måt."

Nếu Wonwoo một mình khóc đến mất ngủ vào đêm đó, chẳng ai cần phải biết.

Đặc biệt là Kim Mingyu. Đồ ngu ngốc. Như thể Wonwoo sẽ quan tâm nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ta.

Càng rảnh nợ.

Hầu như trong trường ai cũng biết rằng giữa bọn họ có thâm thù, nhưng không ai thực sự biết tại sao.

[MEANIE | trans] Crystal BallingWhere stories live. Discover now