Chương 8: Điều này sẽ không thay đổi bất cứ điều gì giữa chúng ta.

273 24 0
                                    

Mingyu nhìn cậu chằm chằm vài giây trước khi thở dài và tiến lại gần. "Tôi đây. Giờ thì sao?"

Wonwoo đưa tay ra, nắm chặt cổ tay Mingyu và kéo cậu ta ngồi xuống. "Tôi chỉ ... muốn kiểm tra một thứ."

Mingyu bị kéo cả người lảo đảo nhưng vẫn cố gắng ngồi xuống trước mặt Wonwoo mà không bị ngã, miệng lẩm bẩm. "Cái quái gì vậy? Bây giờ là hai giờ sáng rồi. Anh có chắc là mình đang không phê thuốc?"

Wonwoo căng thẳng nuốt nước bọt, tay cậu nắm lấy tay Mingyu, hướng nó lên má mình. Cậu nhắm mắt lại, nhẹ nhõm khi cơn đau biến mất ngay lập tức. Thêm lần nữa.

"E hèm." Mingyu hắng giọng và khi Wonwoo mở mắt, cậu thấy bạn cùng phòng của mình có vẻ hơi đỏ mặt. "Anh đang làm gì vậy, anh bạn?"

"Tôi không biết." Wonwoo thành thật nói. "Cái đầu của tôi đang giết tôi nhưng chỉ cần cậu chỉ cần cậu ở đây thì cơn đau lại ngừng."

Mingyu chớp mắt nhìn Wonwoo như thể cậu vừa nói một ngôn ngữ khác trước khi bật ra một
tiếng cười khan. "Được thôi. Chắc chắn rồi."

"Tôi đang nói nghiêm túc."

"Ừm hứm."

"Biến đi."

"OK." Mingyu định đứng dậy nhưng Wonwoo liền thở gấp và nắm chặt lấy cánh tay cậu ta, giữ cậu ta ở gần mình. Mingyu cau mày bối rối vì Wonwoo đang hoảng sợ đến bật khóc.

Wonwoo sợ cơn đau quay lại đến mức này ư?

"Chờ đã, họ Jeon. Nghiêm túc hả?"

Wonwoo nuốt xuống tiếng nấc và gật đầu. "Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa."

"Anh nên đến bệnh viện đi. Thật lòng mà nói trông anh giống như đồng phân vậy, giống hơn mọi ngày."

"Không, tôi không đi. Mẹ tôi sẽ lo lắng và gia đình tôi không thể trả nổi khoản phí ở đó."

Điều này làm Mingyu nhíu mày. Một người như cậu ta không bao giờ có thể hiểu được. "Anh biết đấy, nếu anh thèm khát tôi chạm vào anh như vậy, anh chỉ cần nói ra thôi. Đâu cần phải nghĩ ra mấy thứ vớ vẫn này."

"Thiệt tình đấy, Mingyu. Mẹ kiếp!" Wonwoo nói. "Tôi sẽ không bao giờ bảo cậu làm chuyện đó."

"Tôi cũng không bao giờ." Mingyu lắc đầu. "Tôi nghĩ anh đang phê cần. Có thể anh đang trải qua thời kỳ khó khăn hay gì đó."

"Tôi không -" Wonwoo kiểm mình lại trước khi bắt đầu nổi khùng và hét lên. Đó là cách mà Mingyu vẫn hay chọc cho cậu điên lên. "Tôi không phê, được chưa? Không hề."

"Được rồi, giờ thì sao? Tôi cứ phải ôm anh như thế này mãi à? Chuyện này mới nực cười làm sao! Tôi mệt rồi và tôi muốn đi ngủ. Tối nay tôi có thể đã được lên giường cùng cậu bạn dễ thương đó nhưng rồi cuối cùng tôi lại ở đây, ngồi trên sàn nhà bẩn thỉu này và chạm vào anh."

Wonwoo ngoảnh mặt đi, cảm thấy lời nói của Mingyu như những nhát dao đâm vào ngực mình. Mingyu nói như thể Wonwoo là một thứ gì đó gớm ghiếc, như thể chỉ cần nghĩ đến việc chạm vào thôi cũng đã thấy ghê tởm.

[MEANIE | trans] Crystal BallingWhere stories live. Discover now