Chương 9: Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, không phải sao?

272 16 0
                                    

Sáng hôm sau, cậu không hề ngạc nhiên khi thấy Mingyu đã rời đi, cũng không ngạc nhiên khi cơn đau của mình bắt đầu quay lại.

Wonwoo rên rỉ và gục đầu xuống nệm, cậu ghét phải bắt đầu một ngày của mình như thế này. Cơn đau cứ tiếp tục xấu đi và Wonwoo không khao khát gì hơn cảm giác êm dịu của đêm qua khi Mingyu nằm sát bên cậu.

Cậu cố gắng từ từ lết mình ra khỏi giường nhưng ngay khi vừa đứng dậy, cơn đau đột nhiên tăng gấp mười lần và cậu lập tức khuỵu xuống. Wonwoo thầm chửi thề và dựa trán xuống đất, hy vọng mình có thể ngắt đi để không phải đối mặt với cơn đau này nữa. Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra.

Cậu nghe thấy Mingyu chửi một tiếng và lao về phía mình, đỡ mình ngồi dậy. Wonwoo lờ mờ mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng và đẫm mồ hôi của Mingyu. Chắc cậu ta vừa chạy bộ. "Tại sao tôi cứ thấy anh nằm trên sàn nhà vậy hả?"

"Đau quá." Wonwoo lẩm bẩm. "Đừng rời tôi nữa, chết tiệt"

"Chứ anh muốn tôi phải làm gì?" Mingyu hỏi, có vẻ bực bội. Đôi mắt cậu ta lướt qua khuôn mặt Wonwoo, cậu đang lo lắng và hơn cả là, đau đớn.

Mingy thở hổn hển trước mặt cậu, trông thật hấp dẫn và dễ thương và Wonwoo chỉ muốn chết đi. "Anh đang nói với tôi rằng sự hiện diện của tôi sẽ khiến cơn đau biến mất? Thật là điên rồ, Wonwoo, ai mà tin được chứ?"

Có tiếng động phát ra từ cửa phòng và Wonwoo chợt nhận ra trong lúc Mingyu vội lao về phía mình đã không kịp đóng cửa.

Cậu không ngờ người đứng đó lại là Jihyo, gương mặt cô tò mò nhìn vào trong phòng. Cô ăn diện ra trò, mái tóc màu hồng được buộc thành hai búi, một chiếc váy ngắn màu tím với tất đen và giày bốt, trông như thể sắp đi dự tiệc, nhưng Wonwoo thầm đoán rằng ngày nào cô ta cũng ăn mặc như vậy.

Cô nhìn toàn bộ khung cảnh một lượt rồi mỉm cười nhẹ, trông có vẻ hài lòng một cách kỳ lạ. Wonwoo lườm cô. "Đầu của cậu thế nào rồi, cục cưng?" Cô ấy hỏi, và Wonwoo chắc chắn rằng mặt cậu tái mét như một tờ giấy.

"Chị-" Cậu kinh ngạc, hơi thở lúc này bỗng trầm lại. "Chị đã làm gì ?!"

"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, không phải sao?" Cô ấy nghiêng đầu, tay khoanh trước ngực.

Wonwoo nghiến răng.

"Không thể nào. Chị không thể nào làm vậy với tôi được. "

"Cậu nói xem?" Cô ta cười toe toét hơn nữa, nhún vai theo một cách mà Wonwoo cho rằng trông sẽ rất dễ thương nếu cô ta không phải là một người đáng sợ như vậy - người dường như đã đặt một lời nguyễn chết tiệt lên cậu.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Mingyu hỏi, bối rối một cách đáng yêu, tay vẫn đặt trên vai Wonwoo.

"Ngăn nó lại!" Wonwoo nói. "Chuyện này không vui chút nào. Dừng lại ngay nếu không tôi sẽ-" Cậu liền đứng dậy, hẳn là muốn tóm lấy cô nhưng Mingyu đã kiên quyết ngăn lại. Cậu ta trông có vẻ lo lắng và mù mịt trước tất cả mọi chuyện.

"Ồ, tôi sẽ ngăn nó lại, nếu như tôi có thể." Cô nói, nhướng mày nhìn cậu. "Nhưng tiếc là chỉ có cậu là mới có thể khiến nó dừng lại."

[MEANIE | trans] Crystal BallingWhere stories live. Discover now