Chap 10

82 9 1
                                    



- Thật phiền nhiễu... Nơi đây thật quá nhiều kẻ có tội !" Âm thanh trầm khàn nhỏ giọng lầm bầm, khuôn mặt hoàn toàn bị chiếc áo chùm che khuất không rõ mặt mũi



Thiếu niên bước vội xuyên qua con đường tấp nập người đi lại, dòng người dù ngược chiều nhưng y vẫn đi khá dễ dàng. Ánh mắt tựa hồ máu lặng lẽ nhìn con đường phía trước, mong chờ tìm thấy điều gì đó và rồi con ngươi bỗng co lại khi một bóng hình loạc vào tầm mắt. Một người nhìn vẻ ngoài như thiếu niên mới lớn đang đứng tại một nơi trong hẻm nhỏ, dù nhìn xơ qua thì chỉ nghĩ đó là một thiếu niên bình thường nhưng trong mắt y, thiếu niên đó là thứ y biết rõ đến mức y chẳng bao giờ quên được







Vẻ ngoài rất giống nhưng không phải người đó, màu mắt xanh dương như đấy biển thuộc về nguyên tố gió, một trong những nguyên tố được tạo ra bởi vị Thần Tái Sinh. Y giữ im lặng tiếp tục quan sát mặc kệ bản thân đang đứng giữa dòng người tấp nập, nếu nguyên tố gió ở đây có thể nào người đó cũng có mặt tại đây





- Là sắp đặt hay là vận mệnh lôi kéo anh trở về cái nơi tàn nhẫn này.... Trớ trêu thật đó....


Aniki



°°°°°°°°°°

- Hể ?!" Boboiboy bỗng giật mình nhìn lại phía sau nhưng chẳng thấy ai làm Solar khó hiểu và lo lắng



- Cậu làm sao thế Ori ? Bộ có chuyện gì sao ?" Solar cẩn thận hỏi cậu, đôi mắt xám lộ rõ lo lắng làm cậu có hơi lúng túng




- À không... Chắc tớ nghe nhầm thôi, chúng ta nên đi tiếp xem còn thông tin gì nữa-----




- Bắt chúng lại !! Nhanh cái chân lên !" Một tiếng hét lớn làm ai nghe thấy cũng phải giật mình nhìn theo hướng phát ra âm thanh






Lũ lính canh và một số ám vệ đang truy đuổi theo một nhóm người mặc áo choàng đen, Boboiboy và Solar thấy nhóm người áo choàng đen liền nhận ra là nhóm của Thunder và Cyclone đã bị phát hiện, cả hai bất lực nhìn nhau xong cũng ra tay cứu giúp. Boboiboy chuyển thành nguyên tố băng tạo ra một bức tường băng ngăn cản bọn lính, cậu không muốn làm tổn thương đến họ nên mới làm thế





- Ori " Cyclone có hơi ngạc nhiên nhìn Boboiboy và Solar đứng đó không xa



- Còn ngây người ra đó làm gì, mau chạy thôi !!" Thunder kéo mạnh nguyên tố gió chạy vội đến chỗ hai người



- Các cậu làm sao bị phát hiện vậy, rõ đã quá trang rồi kia mà !" Solar khó hiểu hỏi và cũng phải chạy nhanh đi nếu không lại phiền




- Ai biết được đâu, đang ở khu quảng trường thì bị lính canh chạy ra muốn bắt nên phải chạy lẹ !" Cyclone chạy muốn hụt hơi nhưng vẫn trả lời, xém chút đã tự cắn lưỡi



- Chắc họ có thể nhận ra sức mạnh của các cậu đấy, dù gì nơi này yếu tố tự nhiên rất cao !" Boboiboy vẫn đang trong hình dạng nguyên tố băng suy nghĩ nói, cậu dù rất không ổn nhưng cố sức chạy






Cậu không rõ bản thân bị gì nhưng từ lúc đến đây và mỗi lần chuyển nguyên tố điều như thế, cơ thể mau chóng kiệt sức và dễ chìm sâu vào giấc ngủ, có khi chảy máu ở mắt, cậu vẫn không hiểu lí do vì đâu nhưng hiện tại mắt đã có chút mờ và đầu hơi choáng váng rồi. Cậu hơi đổ mồ hôi gắng sức chạy, nhưng bỗng chốc mọi thứ điều tối đen đi








Ba nguyên tố đang chạy thì kinh hoàng khi thấy Boboiboy bỗng dưng ngất, cả cơ thể điều ngã về phía trước làm Solar chạy bên cạnh phải dùng tốc độ ánh sáng đỡ lấy cơ thể cậu. Sức mạnh nguyên tố biến mất, cậu quay lại hình dáng của bản thân cứ thế im dìm trong vòng tay Solar. Dù hoảng sợ về chuyện này nhưng trước hết phải thoát khỏi đám lính canh đang truy đuổi gắt gao kia








Các lính canh cứ như ong vỡ tổ lao ra từ các hướng khác nhau muốn ăn tươi nuốt sống họ, nhưng vì không được phép làm ai bị thương nên chỉ có thể cấm đầu chạy hụt mạng. Boboiboy trên lưng Solar vẫn ngất đi như thế








Khung cảnh náo loạn này điều loạt vào tầm mắt của một người khá nhàn rỗi đang dửng dưng ngồi trên mái nhà quan sát, y cười khúc khít trước toàn cảnh "vui nhộn" nhưng biểu cảm nhanh chóng biến đổi thành vẻ vô cảm, đôi mắt tựa hồ máu sáng lên thất thường và rồi cả bầu trời bị mây xám bao vây. Không rõ từ đâu sương mù xuất hiện che phủ lấy mọi ngõ ngách, bọn lính canh hoang mang không còn thấy những kẻ chúng đang đuổi theo








Màng sương chỉ xuất hiện trong giây lát rồi tan biến như chưa từng xuất hiện, nhưng đã làm bọn lính canh mất dấu hoàn toàn những kẻ đó. Chúng nào hay có kẻ cố tình làm, y phía trên che giấu khóe miệng đang cong lên của bản thân tránh việc không nhịn được cười lớn






- Một lũ ngu xuẩn, các ngươi còn chẳng thể làm được gì ngoài việc trơ mắt nhìn người chạy mất. Đúng là làm ta thả dạ đấy... và ngươi muốn trở thành con mồi của ta sao !? Ám vệ " Y liếc mắt về phía cái bóng đen xuất hiện kia, tâm trạng y có vẻ khá tệ




- Ngươi là tên quỷ nào, sao dám ngăn chặn bọn ta bắt người ?" Ám vệ không lộ cảm xúc, giọng trầm khó nghe làm y khó chịu nhíu nhẹ mày




- Ta thích đấy, ngươi làm gì được ta nào ? Cũng chỉ là một con chó trung thành với chủ, ngươi đủ tư cách hỏi ta sao ?" Y vẫn ung dung ngồi, mặt cũng không thèm quay lại xem tên ám vệ đó, điệu bộ hoàn toàn chính là xem nhẹ hắn ta




- Thế thì ta sẽ giết ngươi vì tội ngăn cản nhiệm vụ của bọn ta !" Hắn vẫn không biểu hiện cảm xúc rút ra thanh kiếm sắt nhọn




- Nhàm chán.... " Y không để tâm đến tên ám vệ đó lao về phía mình




*Phập*



Chỉ một âm thanh vang lên, ám vệ đã trở thành một vũng máu màu đen, máu văng dính xung quanh nơi tên ám vệ từng đứng nhưng chẳng có giọt máu nào văng dính y ngồi cách đó không xa. Y chẳng mảy may đến, ngước lên nhìn ngắm bầu trời trong xanh trước mắt, khung cảnh hết sức quỷ dị









- Không đủ.... máu của hắn không đủ.... không đủ làm ta thỏa mãn.... Ta muốn là dòng máu đỏ thẫm chứ không phải là dòng đen kinh tởm này.... Nhanh lên... Ta muốn thấy màu đỏ của máu...









_________________________



Vào game không được thôi thì ghi thêm chap mới vậy


Tối hảo nha








You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 25 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Boboiboy Fanfiction ] Sẽ luôn bảo vệ Where stories live. Discover now