Chap 1: Hành tinh khai sinh

362 20 4
                                    







Màng đêm bao phủ vạn vật không có lấy một ánh sáng nào được hiện thủ thế nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy những kẻ vô danh đang cố đuổi theo "bóng tối", vì nó là thứ đã lấy đi bảo vật mà những kẻ đó đang bảo vệ nếu vật ấy bị sử dụng thì tất cả sẽ rơi vào màng đêm bất tận. Thế nhưng chúng có biết "bóng tối" chúng đang truy đuổi là gì không? Vốn không biết mà nhưng vẫn đuổi theo rồi nhận ra cái sai lầm nghiêm trọng đó thì đã quá muộn







- Lũ NgU NgốC " Bóng tối ấy phát ra âm thanh trầm thấp đến mức khó nghe làm những kẻ ở gần nó phải chịu sự áp bức vô hình cùng nỗi sợ hãi dâng lên



- Cái----- ah.... ưm.... " Một trong số chúng lên tiếng nhưng chưa được hết câu đã hét lên do những thứ đen ngòm bò ra khỏi miệng kẻ đó







Những kẻ xung quanh kinh hãi khi nhận ra thứ bò ra khỏi miệng kẻ đó như xúc tua đen và nó đang phát triển nhanh chóng càng làm khung cảnh thêm kinh tởm, vài kẻ ở gần đó chưa kịp né tránh đã bị xúc tua đen tóm được và bẻ gãy cổ. Tất cả đều hãi hùng với cảnh kinh dị đó cố gắng né xa khỏi nó nhưng cũng có ích gì khi mà nó đã hoàn toàn phát triển, nó nhanh nhạy quấn chặt cơ thể chúng dùng lực cực mạnh khiến những cơ thể ấy trở thành đống thịt bầy nhầy đầy kinh tởm





- Fufuu ĐềU lÀ Lũ nGu mÀ  " Bóng tối lại lên tiếng với trất giọng khó nghe càng làm cho khung cảnh thêm kinh dị




- BâY giỜ ChẲng kẺ NàO Có tHể PhÁ HỏnG Kế HOạcH củA tA rồI, FUFUU !" Bóng tối lại cười với giọng như ma quỷ khi hắn có được báo vật của vị Thần Hủy Diệt để lại, một cuốn sách TAI ƯƠNG












[°°°]







Một màng đêm khác không quá tối tâm như màng đêm kia khi nó sở hữu rất nhiều rất nhiều vì sao lấp lánh, chúng không quá tỏa sáng nhưng lại giúp cho màng đêm ấy không quá đáng sợ mà còn mang vẻ đẹp chẳng "bóng tối" nào có được. Và khung cảnh đó đang được một thiếu niên với vẻ ngoài sáng sủa khu vào đối mắt nâu hạt dẻ, cậu thích ngắm những vì sao trên màng đêm này khi bản thân có thời gian rảnh





- Màng đêm của vũ trụ vẫn lấp lánh như mọi khi nhỉ, Ori !" Giọng nói không biết từ đâu vang lên làm cậu phải chú ý đến ngữ khí ăn cần đó





- Cậu nói phải......Hôm nay tớ sẽ có nhiệm vụ mới rồi đó, cuối cùng sau bao ngày nằm trên giường tớ cũng có thể tiếp tục làm nhiệm vụ với bạn bè của mình rồi !!!" Sự hào hứng không thể giấu ấy làm giọng nói ấy phải bật cười, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ tầm vài tuổi đầu





- Hehe, trông cậu ấy vui chưa kìa !" Một giọng nói khác mang đầy sức sống vang lên làm cậu bật cười thêm



- Điều này là điều khiển nhiên, Ori đã phải nằm trên giường khá lâu cơ mà !" Lại thêm giọng nói khác mang âm thanh vui tươi như gió xuân trả lời cho giọng nói mạnh mẽ ấy




- Nào các cậu, chúng ta đi thôi chắc mọi người đang đợi !" Cậu quay người đi khi nhận thấy sắp trễ giờ tập hợp rồi








[ Boboiboy Fanfiction ] Sẽ luôn bảo vệ حيث تعيش القصص. اكتشف الآن