Chap 8

123 11 1
                                    


Khu 7 phía Đông Nam tại một con hẻm nhỏ không bóng người qua lại, Julian thận trọng quan sát xung quanh xem có linh canh hay ai không? Đảm bảo được không bóng người nào xung quanh anh mới bước nhanh vào con hẻm nhỏ khác. Nơi Xavier cùng mọi người đang đợi, vừa thấy nhóm của Julian ông thầm thở phào khi cả bọn điều không bị phát hiện





- Thế chúng ta nên làm gì tiếp đây ?" Ying lên tiếng hỏi Xavier dù có thể an toàn đi vào đi nữa chỗ này vốn rất nguy hiểm, cần phải hành động ngay nếu không lại tự rước họa mất

- Ying nói phải đấy ông chú, ta cần tìm quả cầu năng lượng mà họ nói đến trước khi chúng ta bị để ý !" Yin đứng cạnh đồng tình với cô gái nhỏ thông minh


- Ta không nên hành động khinh suất và chẳng ai trong chúng ta biết thông tin về quả cầu năng lượng đó nên cần phải thu thập thông tin thêm mới được, có ai ý kiến không ?" Quả nhiên là người lớn tuổi nhất trong nhóm, mình đầy tinh nghiệm nói lời nào chỉ có chuẩn chứ không sai chút nào làm cả bọn ai cũng lắc đầu tỏ ý không ý kiến






Boboiboy từ đầu đến cuối vẫn không tập trung nghe Xavier nói, đầu cứ suy nghĩ đi đâu ấy. Cậu cúi đầu không lên tiếng hay tạo ra bất kì hành động nào vì cậu đang chìm vào một khung cảnh "không có", nó được khắc họa trong dạng rất kì lạ. Một màng sương xám che phủ tất cả bên trong là những ám vệ đang rình rập chờ thời cơ lao ra như thú săn mồi, tất cả bạn bè của cậu lẫn những nguyên tố cùng bốn vị sát thủ điều bị bắt lại như là cái bẫy chờ sẵn để họ tự dẫm vào vậy




Nỗi sợ hãi lẫn lo lắng đang xen nhau bao trùm toàn bộ tấm trí cậu khiến cả cơ thể run rẩy, lạnh lẽo từ phía sau ập đến làm toàn thân cứng đờ. Bỗng một bàn tay ấm áp mang hơi lạnh để lên vai cậu giúp cậu thoát khỏi sự khủng hoảng lẫn khung cảnh trước mắt nhưng nỗi sợ vẫn còn đó y như rằng nó là điềm báo cho tương lai sắp đến vậy, quay đầu ra phía sau trong nỗi bất an cậu thầm thở ra khi thấy người đặt tay lên vai mình là Ice






- Ori, cậu không khỏe ở đâu sao ? Mặt mày cậu hơi xanh xao có cần nghĩ ngơi không ?" Ice nhìn cậu đổ mồ hôi đầm đìa cảm thấy lo lắng lên tiếng hỏi thăm, cậu trước đây chưa từng hoảng sợ như thế dù có đối mặt với cái gã khỉ xanh lè kia



Boboiboy nhìn Ice đầy bất đắt dĩ, cậu lại làm người khác lo lắng rồi. Nhìn lại mọi người thì ai cũng tỏ ra lo lắng nhìn cậu khiến tâm lý đang hoảng sợ cũng bình lặng lại nhưng vẫn mang mát tội lỗi, cậu không chỉ khiến Ice lo lắng mà cũng làm cho những người xung quanh lo lắng cảm thấy bản thân quá yếu đuối rồi đi chỉ chút chuyện mà lại làm phiền đến người khác cậu thầm thở dài miệng nở nụ cười như bao ngày lên tiếng trấn an



- Chỉ là cảm thấy mệt thôi mọi người đừng quá để tâm à mà chúng ta nên hành động nhanh thôi kẻo muộn mất, trời đến trưa mất rồi đấy !' Boboiboy dùng giọng điệu thường ngày làm mọi người cũng tạm bỏ qua, xem ra cậu rất biết cách che giấu đi phần cảm xúc tiêu cực này








Sau khi bàn bạc xong cả nhóm chia nhau ra tiếp và hành động riêng lẻ thu thập thông tin về quả cầu năng lượng bí ẩn kia, Boboiboy đi cùng Solar thầm cảm thán MoonGate quả nhiên là náo nhiệt cũng rất phồn phịnh, đi đâu đâu cũng có mấy chỗ buôn bán náo nhiệt đông người qua lại còn có... linh canh? Cả hai đổ mồ hôi cố không thu hút chú ý từ hai vị lính canh gần nơi ra vào khu chợ






Cậu với Solar quyết định vào khu chợ là do nơi này tụ tập nhiều người cùng với việc họ thường buôn chuyện với nhau xem xem có thông tin nào cần thiết không, nhưng cả hai đã đi gần hết khu chợ vẫn không có thông tin nào bổ ít cả toàn là mấy câu chuyện xa xưa của mấy vạn năm trước được lưu truyền lại hoặc mấy câu chuyện cổ tích cho con nít nghe hay đại loạn như thế. Boboiboy thở dài cảm thấy xui xẻo thật nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu kéo tay Solar đến một sạp hàng bán xiên nướng, dù gì cũng là giờ trưa nên ăn một chút cũng chẳng sao





- Ông chủ lấy tôi hai xiên nướng đi !" Boboiboy như quen thuộc nơi này rất tự nhiên tiếp chuyện với ông chủ nọ, Solar tỏ ra ngạc nhiên ngoài mong đợi nhìn nhìn cậu bất giác tay nắm chặt bàn tay đang giữ anh




- Của cậu đây, hết 2 Yubi " Ông chủ niềm nở đưa hai xiên nướng mới nướng xong bọc trong giấy đưa cho cậu, cậu cũng lấy hai đồng Yubi đưa cho ông chủ đây là tiền Julian đưa họ nếu cần mua gì đó




- Ăn đi Sun, nó ngon lắm đấy !" Boboiboy rất tự nhiên đưa Solar một xiên bản thân đã không nhịn được cắn một miếng càng làm Solar ngơ ra nhưng cũng vui vẻ ăn thử



- Đúng là ngon thật mà hơi cay thì phải !" Solar cảm thấy vừa miệng nhưng cũng hơi hơi đỏ mũi vì vị cay bất ngờ ập đến, Boboiboy rộ lên nụ cười toe toét khiến anh khựng lại, đây là nụ cười mà anh luôn muốn thấy nó từ cậu kể từ khi cuộc chiến kết thúc





- Hai cậu có vẻ không phải người thủ đô nhỉ ? Nhìn lạ quá !' Ông chủ bất ngờ bất chuyện làm cả hai xém sặc


- B-Bọn tôi từ khu phía Đông vào thủ đô để tham gia lễ hội tại đây ấy mà, nghe nói lễ hội ở thủ đô rất náo nhiệt và vui nên tò mò mới đến thăm thú !" Solar vội bình tĩnh lại giải thích may mắn Melissa có nói về lễ hội sắp diễn ra trong thủ đô anh liền lấy nó làm lí do, quả nhiên người có IQ cao rất biết cách giải quyết tình hình





- Ra thế nhưng làm hai người thất vọng rồi, lễ hội sẽ diễn ra trễ hơn mấy năm khác do có chuyện gì đấy đang diễn ra nên đại công chúa bắt phải tạm dừng lễ hội lại cho đến khi mọi chuyện được giải quyết êm xui. Nhưng đừng lo hai cậu vẫn có thể thăm quan mấy khu chợ này cũng được, nó náo nhiệt như lễ hội ấy mà !" Ông chủ nói năng rất hào phóng làm cả hai cũng bớt căng thẳng hơn, nhưng cũng nhận ra dường như người dân trong thủ đô hoàn toàn không biết về việc có kẻ ngoại lai dường như chỉ mấy kẻ đứng đầu mới biết được







- Cảm ơn ông chủ đã cho hai chúng tôi biết chuyện !" Boboiboy nở nụ cười tươi vui vẻ đáp lời





- Hahahaha.... Không có gì mà nếu có tham quan thì hai cậu nên biết về câu chuyện ở nơi đây đấy !" Ông chủ cười lớn làm cả hai giật mình, ông vui vẻ nói tiếp làm cả hai chú ý





- Câu chuyện ?




- Phải, là một dai thoại của trăm vạn năm trước nói về hai vị Thần là căn nguyên căn bằng vũ trụ này !" Nói đến đây Boboiboy không nhịn được nhớ về giấc mơ tối hôm qua, hai vị Thần canh giữ điều biến mất một cách khó hiểu cùng với đó hành tinh này cũng bị phá hủy nghiêm trọng






-" Mọi thứ làm sao trùng hợp như thế chứ !?"








[°°°]







- Vận mệnh đang xoay chuyển.... Vị Thần vốn nên trở về vị trí vốn thuộc về !
















---------------------------







Hình như bộ này tôi cho chi tiết quá mức rồi, haizz.... Ra lâu hơn mong mọi người thông cảm nha


Tối hảo nha Mina








[ Boboiboy Fanfiction ] Sẽ luôn bảo vệ Where stories live. Discover now