11.

697 49 12
                                    

Thời gian như ngưng đọng, anh ngỡ ngàng, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, anh chỉ nghe tiếng thở đều của người nằm trong lòng mình. Lời thú nhận từ sâu thẳm trái tim Kenta, không riêng cậu, trái tim Pete đập loạn nhịp

" Pete, chúng ta có con rồi!"

" Nhưng mà tao sợ mất bé con, giờ tao rối lắm!"

" Tao định nói cho mày biết, xin lỗi, tao không đủ can đảm!"

Pete đỡ người Kenta ngồi dậy, mặt đối mặt, Kenta giật mình đôi chút, cậu vội quệt nước mắt, thấy ánh mắt dần di chuyển xuống phần bụng, cậu mất tự nhiên

" Mục đích cậu tới đây là gì?" Pete nghiêm túc nói chuyện, tay nắm chặt tay Kenta

" Tao...mày muốn biết để làm gì?" Kenta ấp úng, anh ta bị sao vậy?

" Nói đi! Nói thật cho tôi nghe!" Cậu né tránh ánh mắt của Pete, cắn chặt môi, không lên tiếng

" Kenta, nói sự thật được không?" Pete kiên định, cố gắng thuyết phục cậu, Pete muốn Kenta nói sự thật, liệu điều cậu suy nghĩ là như thế nào?

" Mục đích của tao chỉ có một, giết chết mày!" Kenta thay đổi ánh mắt, vẫn là lựa chọn nói dối

" Kenta..."

" Tao đã nói, tao có nhiệm vụ giết chết mày!"

" Mày chết đi thì ba mới không bị cản trở!" Nói ra lời tàn nhẫn, Kenta bứt rứt trong lòng nhưng cậu chưa có đủ can đảm, quay lưng không muốn đối mặt với Pete

Đi được vài bước, Pete ôm chầm từ phía sau, giọng nói nỉ noi sát bên tai

"Kenta...đừng dối lòng!" Giọng Pete trầm khàn, giam cậu trong vòng tay, Kenta lòng đầy trăn trở, lý do gì khiến anh ta ép cậu phải nói sự thật? Lẽ nào Pete cho người theo dõi cậu

" Buông ra!" Gằn giọng, Kenta kiên quyết gỡ cánh tay đang ôm trước người mình, vùng vẫy

" Kenta, xin em...!"

" Xin em tin tưởng tôi một lần thôi!"

Giọt nước tràn ly, Kenta ngừng dãy dụa, cậu im lặng, Pete không muốn ép Kenta nhưng nếu không phải hôm nay, anh sợ không còn cơ hội.

" Mày có biết tao hận mày đến mức nào không?" Kenta thì thào

" Kenta..." Pete ôm lấy cơ thể yếu ớt của Kenta

" Tao hận mày..."

" Nhưng yêu mày nhiều hơn..."

" 10 năm rồi Pete, mày chưa từng nghĩ đến tao, chưa bao giờ!"

" Mày chỉ biết bản thân mày! Mày bỏ rơi tao! Bỏ tao lại nơi cô độc ấy!"

" Quên hết tất cả lời hứa hồi nhỏ! Những lời hứa bên tao, mày có còn nhớ không?"

" Pete, tao mệt lắm! Tao rất mệt khi yêu mày!"

Không biết đã kìm nén bao lâu, Kenta khóc đến run rẩy trong vòng tay Pete, anh nhớ rõ, nhớ ánh mắt tuyệt vọng lúc anh trốn khỏi biệt thự, bóng dáng cô độc của Kenta hằn sâu tâm trí, chưa bao giờ quên.

" Đồ khốn..."

" Xin lỗi! Xin lỗi em!"

Pete nói xin lỗi rất nhiều lần, anh bây giờ không nói thành lời, chỉ có thể lặp lại câu xin lỗi, chính anh đã làm Kenta tổn thương, tất cả đều do anh.

Nơi trái tim thuộc về - PeteKentaWhere stories live. Discover now