3.

415 31 2
                                    

Kenta chầm chậm mở mắt, đầu cậu ong ong, mới vừa cử động một chút liền cảm nhận được cơn đau rát từ nhiều nơi trên cơ thể. Suốt 2 ngày qua, giống một cơn ác mộng, Kenta chưa giây phút nào được tỉnh táo, cứ sắp tỉnh táo đôi chút liền bị đâm đến mê sảng. Cậu không biết thế nào nhưng cơ thể vẫn rất nuông chiều người phía trên, cho đến bây giờ, Kenta quan sát xung quanh, hầu như giai đoạn đầu kỳ mẫn cảm, Pete hoàn toàn hành động theo bản năng của một Engima, cậu chợt thấy hoảng sợ.

Căn phòng vẫn thiếu sáng như lúc ban đầu, Kenta chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay quấn lấy eo mình, cậu không thể nào ở lại được nữa, khi Pete tỉnh dậy với ý thức phục hồi, người gặp vấn đề chính là cậu. Cơ thể đau nhức kinh khủng, chật vật lắm Kenta mới ngồi dậy được, nhẹ nhàng đặt cánh tay Pete ra khỏi người, lần mò di chuyển xuống giường, đôi chân không kìm được mà run rẩy gục ngã tại sàn nhà, Kenta rưng rưng quay về phía giường, thở phào khi Pete vẫn đang ngủ.

Kenta hít thở sâu, dùng mọi sức lực để tìm lại điện thoại, mất một lúc cậu mới tìm được, bật ánh sáng, Kenta vội vàng mặc lại quần áo, vết thương từ trên cơ thể ma sát với quần áo, rát vô cùng, cơ thể còn tanh nồng mùi vị hoan ái nhưng thời gian có hạn, cậu cần nhanh chóng rời khỏi đây.

Chật vật lắm Kenta mới rời được khỏi phòng, bước chân run run, Kenta ôm lấy bụng mình, đi được vài bước liền gục xuống sàn nhà, như thế này chắc chắn không thể chịu nổi. Gương mặt cậu tái nhợt, vẫn cố gắng dựa tường mà rời khỏi quán bar, nhìn chiếc điện thoại bị vỡ màn hình mà khó khăn bấm gọi taxi, Kenta biết bản thân sẽ không xong với bar, vừa về tới căn biệt thự quen thuộc liền bị vệ sĩ lôi đi.

Ném cậu vào phòng làm việc của ba, ngay lập tức, một cái tát đã giáng xuống mặt, Kenta trán đổ đầy mồ hôi mà đón nhận

" Mẹ kiếp, 2 ngày qua mày trốn đi đâu vậy?" Lão ta rống to, nổi giận đùng đùng, sau khi quan sát cậu liền phát điên hơn, quần áo bung xõa, tóc tai rối bời, lão ta là một Alpha liền nhận ra mùi pheromone nồng nặc bao quanh cậu

" Thằng khốn, tao nuôi mày để mày làm việc cho tao, không phải để mày đi ăn chơi đàn đúm! Mày có hiểu tiếng người không?" Cậu run rẩy nhận lấy từng cú đạp mạnh vào người

" Con...xin lỗi ba! Là con bất cẩn bị chuốc thuốc!" Kiếm một lý do để xoa dịu cơn tức giận của lão, Kenta vẫn giữ tư thế quỳ gối xin lỗi

" Câm miệng đi! Cút, cút ra ngoài cho tao! Đồ vô dụng! Tốt nhất mày nên đi kêu thằng Way về đây, đừng làm bẩn phòng làm việc của tao bằng pheromone của bọn đàn điếm ở quán bar! Biến nhanh!" Vừa nói lão ta vừa chút cơn giận lên người cậu, nhận nhiệm vụ, Kenta cúi gập người xin lỗi rồi gắn gượng ra ngoài.

Các Alpha trước phòng Tony đều cúi đầu không nhìn lên, tên vệ sĩ hay đi với cậu liền đến đỡ, cũng nhắc nhở Kenta đôi lời, hắn nói mùi pheromone trên cơ thể cậu đang gây sức ép đến các Alpha khác dù không tiếp xúc gần, đây là một dạng đánh dấu chủ quyền, có thể Alpha đánh dấu cậu rất nguy hiểm và chỉ Kenta mới biết, không phải Alpha mà là Engima.

Kenta về được đến phòng liền ngã rạp ngay cửa, sự đau đớn này còn hơn lúc cậu tập các bài tập hạng nặng, chống đỡ đi đến nhà tắm, cẩn thận cởi đồ, Kenta mới phát hiện ta bản thân không có chỗ nào lành lặn, từ cổ đến chân đều ghi lại dấu ấn đặc sắc, nơi bị tra tấn nhiều nhất còn vươn lại chút máu pha lẫn dòng nước trắng đục chảy dọc bắp đùi, Kenta rơi nước mắt mà ngồi gục xuống ôm lấy bụng mình, đau, chỗ nào cũng rất đau, cổ nhức nhói vì các vết cắn chồng chất lên nhau.

Cố gắng tẩy rửa cơ thể sạch sẽ hết sức có thể, cậu mệt mỏi nằm lên giường, đầu óc mê mang, gương mặt xanh xao, khi cảm thấy ổn hơn, cậu rót ly nước bắt đầu uống, cổ họng khô rát, hai mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, dòng nước ấm làm giảm đi sự khó chịu từ cổ họng, lục lọi hộp sơ cứu vết thương, băng dán vết cắn sau gáy, Kenta thầm nhủ bản thân phải tỉnh táo trước cơn sốt đang ăn mòn sức lực.

Tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh vọng vào, buộc cậu phải đi tìm gặp người cần gặp, Way, cậu nhắn tin cho hắn, hẹn địa điểm bí mật, mỗi lần dính líu đến Way, Kenta đều khá chán ngán, hắn ta dường như rất tôn trọng mục tiêu của hắn, đến 10 năm, vẫn chưa thành công được.

Dành cho cơ thể vài phút nghỉ ngơi, cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trước khi phải đi ra ngoài theo dõi người này người kia thông qua ý muốn từ sự ra lệnh của lão Tony.

Nhưng Kenta quên mất ý định ban đầu khi tìm về căn phòng đó, và sau này nó chính là vật chứng tố cáo cậu.

Quay lại với chủ nhân căn phòng tối, người đàn ông vươn vai, vò đầu rối tung, anh ta bực bội lục tung căn phòng tìm điện thoại, Pete không vội kéo rèm, đen điện sáng, người đàn ông mới nhìn rõ ràng, mùi tanh nồng sộc hẳn lên mũi, mặt anh ta đen lại khi nhìn vết máu đóng trên chăn và ga giường

" Hôm qua không phải tôi cho gọi cậu đem thuốc ức chế đến sao?" Pete khó chịu nói với vệ sĩ

" Thưa chủ tịch, hôm qua tôi có đưa tới nhưng cửa đã bị khóa trong rồi ạ!" Đầu dây bên kia rốt rít nói, Pete nhàn nhã bước vào phòng tắm

" Đem thuốc và quần áo đến đây!"

Nói xong, anh ta liền cúp điện thoại, kỳ mẫn cảm khiến đầu óc Pete thiếu minh mẫn, điều cuối cùng trước lúc rơi vào kỳ là sự khác lạ từ cơ thể, anh đã gọi cho vệ sĩ và sau đó không còn nhận thức được gì nữa.

Gọi người dọn phòng, Pete ngồi bấm điện thoại, xem lại đoạn camera vào tối hôm đó, chết tiệt, đó là điều anh ta thốt ra khi biết bản thân phát điên trong 2 ngày, điều đáng tiếc nhất, camera không thể quay rõ được, cả đoạn video ngoài hành lang, người đó bị khuất đi góc mặt, toàn bộ đều là màn đêm tối nhưng chưa để anh ta tò mò thêm, người dọn phòng đã nhanh chóng cho manh mối

" Thưa ngài, con dao này có cần dùng nữa không ạ?" Pete đảo mắt nhìn con dao, vừa định nói không liền suy nghĩ lại

" Cứ để trên bàn cho tôi!"

Ngay khi người dọn phòng rời khỏi, vệ sĩ đã tới, Pete không vội xem xét con dao, anh ta thay bộ đồ vest sang trọng, tiêm thuốc ức chế, nhiệt độ cơ thể mới hạ nhiệt, cầm con dao trên tay, Pete dường như đã đưa ra được cái tên mà bản thân nghi ngờ, bởi vì sâu chuỗi lại, chỉ có người nọ tiếp xúc với Pete trước lúc đó.

" Tôi không nghĩ lại gặp cậu trong tình huống đó!" Pete thở dài

Đưa con dao cho vệ sĩ điều tra về thông tin chủ nhân, anh ta đã biết chủ nhân con dao nhưng vẫn chưa thực sự hài lòng. Quán bar này được anh ta mở ra với nhiều mục đích khác nhau, mục đích chính chỉ có một, nơi này, Pete sẽ lợi dụng được nhiều người để lật đổ sự tàn độc của người " ba" độc ác.

Tất nhiên, tiếc nuối có, lo lắng có, về một người em trai sâu thẳm trong lòng. Tiếc thật, bây giờ họ đã chấm dứt tình anh em từ lúc Pete rời đi rồi. Sống trong cái xấu thì người nào cũng vậy thôi. Anh biết người em ấy không xấu xa, quả thật, không xấu xa, mà cũng không tốt và Pete đã không còn quan tâm nữa.

10 năm, đủ để xóa hình bóng người em trai đáng yêu ra khỏi tâm trí, những kẻ làm việc cho kẻ xấu đều đáng chết như nhau.

13/2/2024

Nơi trái tim thuộc về - PeteKentaWhere stories live. Discover now