21.

638 47 11
                                    

Kenta thực ra không đi quá xa, cậu vẫn ở lại bệnh viện, chỉ là cậu không muốn để Pete tìm thấy. Không có nơi nào để cậu có thể đi, bé con chưa ổn định, trong tay chẳng có tiền, rời đi là chuyện sớm muộn nhưng cậu rất mệt mỏi.

Trốn ở nhà vệ sinh bệnh viện, Kenta luôn chập chờn sợ Pete sẽ tìm ra, may thay, Pete đã không tìm đến đây, xác định mọi thứ đã êm xuôi, Kenta chầm chậm rời khỏi nhà vệ sinh, thành công thoát được bệnh viện. Dù sao sống với tư cách một vệ sĩ của ba suốt ngần ấy năm, việc lén lút này đối với cậu đơn giản hơn nhiều.

Nhìn đoạn đường trống vắng phía trước, lần đầu tiên, Kenta biết thế nào là không có lối về, ánh đèn đường sáng soi khắp nẻo đường, Kenta cứ bước đi, chẳng cần biết chờ đón cậu là điều gì nhưng cậu không còn sự lựa chọn khác.

" Bé con, baba xin lỗi!"

Đáng lẽ bé con nên được sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, đáng tiếc, bé con lại chọn cậu làm người yêu thương bé, đau lòng không thôi. Kenta dừng chân trước một quán ăn nhỏ, le que vài ngọn đèn mờ, cậu ngập ngừng, ra đi mà không mang theo gì hết cũng quá mạo hiểm, Kenta tự trách chính mình.

" Này, sao cậu đứng ở đây thế?" Giọng nói đằng sau lưng làm Kenta giật mình

" Trời lạnh, mau vào quán đi!" Người đàn bà kéo tay cậu vào quán, Kenta như có như không cũng nương theo mà vào, đứng chôn chân tại cửa

" Lại đây ngồi! Ở quán này có mình bà già này thôi, cậu đừng sợ!" Bà mỉm cười với cậu, ôn tồn dẫn cậu ngồi xuống ghế, tiện tay mang cho cậu một ly nước ấm

" Cảm ơn ạ!" Kenta nhỏ giọng, bối rối gửi lời cảm ơn

" Cậu còn rất trẻ chàng trai, đừng vì bệnh tật mà bỏ rơi chính mình!"

Kenta chợt nhìn lại mình, bộ đồ của bệnh viện còn chưa thay, đã nhăn nhúm từ lâu, chân cũng chẳng nhớ mà mang dép đàng hoàng, đầu bù tóc rối, bộ dạng thảm hại vô cùng, hoàn toàn giống người đang muốn từ bỏ cuộc sống, lang thang như kẻ điên, người bà mỉm cười an ủi

" Tôi đây cũng lớn tuổi, chứng kiến rất nhiều thứ trên đời, từng thấy biết bao nhiêu người trẻ cứ dạo quanh đây vào buổi tối!" Bà thở dài rồi tiếp tục nói

" Cuộc sống này còn có rất nhiều điều tốt! Nếu được sống, hãy sống thật ý nghĩa!"

Nhưng nếu không có Pete, không có bé con, nó chẳng thể có ý nghĩa, cậu đã sống như một con robot gần 20 năm, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, Kenta cứ mãi quanh quẩn trên con đường cụt, đường nào cũng bị chặn hết rồi.

" Chàng trai, gia đình cậu chắc hẳn đang lo lắm!"

" Cháu...cháu không có...gia đình!" Sự ấp úng hiện rõ, góc áo bị nhàu nát

" Có muốn ăn gì nóng không?" Vẫn giọng nói đó, êm đềm và đầy mến thương

" Không đói ạ!"

" Dù sao cũng nửa đêm rồi, tôi cũng không bán thêm được gì đâu! Sẽ không lấy tiền cậu!"

Một cảm xúc len lỏi trong lòng, sự ấm áp này đến quá bất ngờ, vẫn có người còn quan tâm đến cậu, dù cho đó có là sự thương hại nhưng thực sự xóa tan đi nỗi tủi thân, uất ức trong mỗi bước đi. Lớp áo mỏng che khuất chiếc bụng tròn chưa quá to nên có lẽ bà lão chẳng nhận ra cậu khác biệt.

Nơi trái tim thuộc về - PeteKentaOnde histórias criam vida. Descubra agora