10.

523 41 12
                                    

Kenta buồn bã ăn cơm, xúc từng muỗng, vừa ăn vừa lau nước mắt, vị mặn nước mắt hòa chung với cơm, Kenta khó khăn nuốt xuống.

Đỗ xe cách xa khu chung cư của Pete, Kenta buộc cắn răng thực hiện tiếp nhiệm vụ, lần này, cậu hạ quyết tâm, chấp nhận nói sự thật cho Pete. Tình thế bắt buộc, Kenta không thể để bé con chịu khổ được, cậu không muốn mất đi bé con. Cho dù đó là sự thương sót, cậu nhất quyết phải níu kéo, hi sinh vì con, vì tương lai hạnh phúc.

Lặng thầm đột nhập từ cửa sau, Kenta tỉ mỉ kiểm tra xung quanh, cậu điềm nhiên di chuyển lên từ thang máy, không sợ, dù sao cũng đối mặt trực tiếp, đi thang máy đỡ tốn sức hơn nhiều. Ánh mắt kiên định bước ra khỏi thang máy, Kenta đã theo dõi Pete khá lâu, cậu đủ kinh nghiệm để nắm chắc được căn phòng Pete sống.

Nhưng lạ thay, cửa phòng Pete mở toang, Kenta lập tức nép sang một bên, áp sát tường nghe ngóng động tĩnh, bên trong dường như không có âm thanh lạ, Kenta dè chừng, giảm thiểu tiếng bước chân, căn phòng đang sáng đèn, chỉ có điều, mọi thứ xung quanh như một đống hỗn độn.

Đã có chuyện gì xảy ra ở đây? Kenta tiến sâu hơn, những vết máu đỏ tươi dưới sàn nhà, mùi máu tanh sộc thẳng lên khứu giác, cậu rùng mình, lẽ nào ba cho người tấn công thay vì đợi chờ cậu?

Cơn buồn nôn ập đến, Kenta che miệng, liếc mắt tìm kiếm bóng dáng Pete, cậu khá lo lắng, Pete ở đâu? Đi theo các vết máu dưới sàn, cậu dừng trước cánh cửa phòng, ngay cả tay nắm cửa cũng đọng lại vệt máu. Kenta nghi hoặc mở cửa, chưa kịp chừa đường lui cho bản thân, một lực mạnh tấn công cậu, bóp lấy cổ cậu, đôi mắt nhuốm màu đỏ.

" Pete..."

Hơi thở Kenta yếu ớt, ánh đèn ngủ đủ sáng để cậu biết được Pete đang không ổn, Kenta chạm vào bàn tay bóp cổ mình mà xoa dịu.

" Pete...là tao...Kenta!"

Đôi tay bóp cổ cậu hơi thả lỏng nhưng không buông ra, Kenta mặt tái nhợt vì thiếu oxi, nước mắt trực trào cầu xin, đột ngột, ánh sáng được bật, gương mặt dính máu của Pete hiện rõ, Kenta giữ chặt lấy tay Pete, mong anh ta gỡ tay ra khỏi cổ cậu.

Ánh mắt Pete dịu xuống khi thấy Kenta sắp khóc, anh ta buông tay, lặng lẽ quay lưng ngồi xuống giường. Kenta được tha, cậu ngồi bệt, khó khăn điều chỉnh hơi thở, mùi máu tanh khiến Kenta không chịu nổi, chóng mặt muốn nôn. Nhưng mới đứng dậy liền ngã rạp, ôm lấy bụng, đầu óc quay cuồng, biết vậy Kenta không cố chấp đến đây

" Kenta, ổn không vậy? Kenta, nghe tôi nói không?"

Pete vốn dĩ đang quay lưng, anh ta thở dài mệt mỏi, vừa mới xử lí hết đám người ba đưa tới để giết anh ta, bây giờ còn cử Kenta đến, thật ngu ngốc, ngay khi Pete trở mình, tiếng động từ phía sau thu hút sự chú ý, Pete luống cuống khi thấy Kenta ngã xuống, nhào tới đỡ cậu, gương mặt thiếu sức sống khiến Pete lo lắng

" Muốn nôn...khó chịu..." Âm thanh yếu ớt phát ra, Kenta nói xong liền nôn

Kenta nôn hết thức ăn vừa mới ăn, cơ thể rút cạn sức lực, Pete ở phía sau vỗ lưng cho cậu, tình huống gặp mặt có hơi rắc rối rồi không?

" Kenta, Kenta, có nghe không?"

Cơn chóng mặt ổn hơn, Kenta lấy lại ý thức, cậu bây giờ mới nghe rõ giọng nói của Pete gọi bên tai. Thấy tay Pete nắm chặt tay mình, cậu ngước nhìn anh

Nơi trái tim thuộc về - PeteKentaWhere stories live. Discover now