4.

346 31 0
                                    

Kenta gắng gượng tỉnh dậy, phải đi làm việc nếu không ba lại tức giận, mặc một bộ đồ kín đáo, nói là vậy nhưng cơ thể đã cảnh báo, Kenta ngã khuỵu xuống, đầu óc mơ màng, choáng váng.

Dù sao cậu kịp đến đúng giờ hẹn trước với Way, nhìn hắn, Kenta khó khăn ngồi xuống, giả vờ bản thân như bình thường, cậu nói nhanh gọn

" Mày kết thúc việc ba giao nhanh đi, trước khi ba nổi điên lên!" Kenta ngỡ ngàng trước giọng khàn khàn của mình

" Chuyện của tao, tao đã bảo ông ta chờ rồi không phải sao?" Way nhíu mày, khó chịu nói

" Tao không biết nhưng ba yêu cầu mày về!" Kenta mặt tái nhợt nói, cơ thể hết chịu nổi mà run lên

" Tao sẽ về...này...mày ổn không?" Way thấy cậu không ổn liền hỏi

" Tao ổn...về gặp ba đi!" Kenta xua tay tỏ ý ổn, cậu chống tay đứng dậy ra xe

" Lại sao nữa vậy?" Way đầu đầy thắc mắc, rồi rời đi mà không quan tâm thêm nữa, chuyện của cậu nên để cậu giải quyết

Kenta đổ đầy mồ hôi, sáng giờ cơ thể chưa kịp hồi sức, hiện tai đã lên án chủ nhân bỏ bê nó. Cậu chẳng còn chút sức nào để lái xe, quay cuồng một hồi, Kenta bất tỉnh rồi lại tỉnh dậy sau 1, 2 tiếng đồng hồ, thật may khi không đóng hết cửa sổ nếu không thì có chết cũng chẳng một ai biết.

Tất nhiên cậu biết, cho dù bản thân có bất tỉnh bao nhiêu lần thì khi tỉnh dậy vẫn chỉ có một mình cậu tự lo lắng cho chính mình.

Nở nụ cười chế giễu, Kenta lái xe đến tiệm thuốc, mua thuốc hạ sốt, uống nhanh mà đi làm việc, mở điện thoại, một tin nhắn gửi đến

" Tao đã nói chuyện với ba! Ông ta yêu cầu mày giúp đỡ tao, nếu trong tình huống bắt buộc hãy diễn như tao với mày là kẻ thù!" Way

" Được!" Kenta

Nhắn tin trả lời, Kenta thầm cười khinh, chứ bây giờ cả hai có thân thiết như bạn bè lúc nào đâu mà phải diễn như kẻ thù, nực cười, đều là con chó bị chủ nhân sai khiến thôi.

Biết sai mà vẫn làm, còn gì mắc cười hơn.

Thuốc hạ sốt dần ngấm, cậu tiếp tục buồn ngủ, vừa kịp nhắm mắt, tiếng chuông điện thoại reo lên, là ba gọi, lại tới công chuyện

" Con nghe thưa ba!"

" Nhiệm vụ mới cho con đây!"

" Giết chết Pete!" Như sét đánh ngang tai, Kenta cứng người

" Kenta, con làm được mà đúng không?" Đầu dây bên kia gằn giọng, mang ý ra lệnh

" Được...thưa ba!"

Cúp điện thoại, Kenta buông thả cơ thể, giết người anh em của mình sao, đến mức thế này có ác độc quá không, vậy chính xác, Pete trở lại là để cản bước đi của Tony. Đã rời đi, tại sai lại quay về làm gì chứ?

" Ngày mai, nó sẽ xuất hiện ở tòa nhà B gần trung tâm, lo mà xử lí!"

Nhận thông báo, Kenta chẳng buồn quan tâm mà nhắm mắt, cậu ghét việc này, ghét luôn chính mình, ghét ...à không, Pete không thể ghét.

Đến tối Kenta mới về biệt thự, qua chào ba một tiếng, sắp xếp lại tài liệu cho lão, cậu mới được nghỉ ngơi, một buổi chiều đi thu thập thông tin thật mỏi người, uống một ly nước ấm, Kenta hài lòng ngâm mình trong nước nóng, cơ thể thư giản hết mức.

Ê ẩm nằm xuống giường, Kenta bắt đầu dò tìm thông tin, mặc dù cậu và Way không thân thiết mấy nhưng vẫn có thể nhờ vả được.

" Way, mày biết thông tin về Pete không?" Kenta

Tin nhắn mới gửi liền được trả lời

" Là ai?" Way

Kenta chán nản không muốn hỏi thêm

" Khoan đã, có biết! Ông ta lại có kế hoạch gì?" Way

" Giết người!" Kenta

Bên kia đã đọc, không trả lời nữa, Kenta biết, nhắc đến việc giết người, cậu còn ghét huống chi là hắn, điện thoại rung lên

" Engima không dễ giết!" Way

" Đã biết nhưng là mệnh lệnh của ba!" Kenta

" Ừ, giết đi!" Way

Cứ thế kết thúc tin nhắn, Kenta thẫn thờ chạm vào gáy mình, dấu vết bị cắn vẫn còn ở đây, liếc nhìn cửa sổ bên ngoài, tình yêu cậu dành cho Pete là tình yêu đúng nghĩa, không phải tình anh em. Mỉm cười chua sót, mà tình yêu này cũng duy nhất Kenta ôm lấy, cậu sắp buông rồi, có nên buông hay không? Trái tim chứa nhiều vết nứt, nó đau quá

" Pete, tao nhớ mày lắm!" Kenta khóc, khóc thật khẽ

Mặc dù trong lòng lo lắng Pete sẽ phát hiện người hoan ái với anh ta là cậu nhưng mà sâu thẳm trái tim vẫn mong Pete nhận ra. Trong lúc đó, cậu thật sự đã thuộc về Pete, thuộc về người cậu yêu.

Như vậy là quá đủ với cậu. 

Cậu hứa, nếu giết chết Pete, thế giới cũng không còn người tên Kenta. 

Anh sống, em sống, anh đi rồi, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa.

Pete ngả lưng mình vào ghế, anh mới chấp nhận đầu tư cho đội xe đua X-Hunters, hôm nay khá bận rộn, dù thế, Pete đã gặp được một người anh từng biết khi còn ở nhà chung.

Way, anh có thể cấu kết với hắn để tiêu diệt Tony, nhưng, người này nhìn chung có nhiều điều bí mật, Pete biết, Way đang dần phản bội lão. Thật ra, anh có thể lợi dụng người gần lão nhất để làm nội gián nhưng đáng tiếc, người em ngu ngốc đó chưa từng đồng ý.

Pete nhắm mắt, chợt hình ảnh 2 ngày qua lướt qua đầu anh, bình thường kỳ mẫn cảm của anh sẽ kéo dài 1 tuần, đặc biệt mất kiểm soát nhất thường rơi trúng 2 ngày đầu kỳ, Pete không nghĩ chính mình lại điên rồ quấn lấy em ấy. Có thế nào đi nữa, " ăn" anh em cùng bên nhau suốt thời thơ ấu là một chuyện điên rồ.

Anh tự trách, đã quá bất cẩn khi tự tin rằng vào kỳ mẫn cảm, cứ nghĩ sẽ khống chế được, ai ngờ lại phát điên, tình dục là điều Pete từ chối dính đến, nó không cần thiết, cả đời anh ta sẽ không bao giờ muốn sa lầy vô nó thêm một lần nào. Những đứa trẻ thiếu tình thương như anh, sống một mình là đủ, mặc cho ham muốn có một gia đình hạnh phúc, Pete sợ chính mình không đủ khả năng xây dựng được.

Pete từ khi làm bạn với em, đã bắt đầu dành cho em một sự quan tâm nhất định trog lòng nhưng anh ta không bao giờ tiến tới chữ " yêu", chỉ có chút tình yêu thương như em trai ruột.Và anh ta chắc chắn người kia cũng vậy.

" Kenta..."

Pete vuốt ve tấm ảnh duy nhất anh còn giữ về cậu, một cậu bé với nụ cười tỏa nắng, đây là tấm ảnh mà anh tinh nghịch ăn trộm được trong xấp tài liệu của Tony, cỡ chừng 9, 10 tuổi, Pete vẫn giữ bên mình từ khi đó tới thời điểm này. Anh chỉ mơ hồ nhớ, nụ cười ấy gây ấn tượng rất mạnh, cho đến giờ, người duy nhất nở nụ cười tươi sáng ấy với anh chính là em.

" Đáng yêu..." 

14/2/2024

Nơi trái tim thuộc về - PeteKentaWhere stories live. Discover now