8.

416 45 13
                                    

Khóc xong Kenta lại chuyển sang đói bụng, cái gì cũng được, quan trọng phải ăn uống, bây giờ cậu còn nuôi thêm một bé con nữa, không có nhịn đói như hồi trước được.

Nuốt nước mắt vào trong mà ăn bánh, Kenta cứ nghĩ đến sự lạnh lùng của Pete càng cảm thấy đau lòng.

" Con xem, ba Pete của con rất đáng ghét!"

Chưa để cậu trách móc thêm lời nào, cậu tiếp tục muốn nôn, sáng giờ chẳng ăn được bao nhiêu mà chỉ nôn thôi. Kenta vừa tủi vừa uất ức đến khóc nấc, ngay cả bé con cũng không cho cậu ăn no nữa.

" Baba phải làm sao với con đây?"

Cậu biết chứ, bé con cần pheromone an ủi, tự trách chính mình, bé con chọn cậu làm baba có chút thiệt thòi. Lau nước mắt, Kenta cẩn thận xoa xoa bụng, nhẹ giọng vỗ về, chỉ xin bé con ngoan một chút, mấy đêm cậu không được ngủ nên hiện tại khá mệt. Pete đã khỏe hơn, ba sẽ lôi kéo bắt cậu đi làm nhiệm vụ nữa thì đuối chết mất.

Chẳng cho cậu phút giây nhắm mắt nào, điện thoại ing ỏi reo lên, Kenta cố điều chỉnh cảm xúc

" Kenta, mau chóng giết Pete đi, nó phá hết mấy cái hợp đồng của ta rồi!" Giọng ông ta nghe có vẻ rất giận dữ, cùng lắm ông ta mất hết mấy tỉ

" Con đã biết, thưa ba!" Kenta buồn bã nhắm mắt

Thêm một đêm mất ngủ, cậu trằn trọc mãi, lưng bắt đầu dở chứng, vừa đau lưng vừa khó thở. Mang thai đúng thật rất mệt, chắc có thể vì mệt, vì đau như thế nên cậu mới bị bỏ rơi. Cậu từng muốn hỏi rằng cậu không xứng đáng có tình yêu của ba và mẹ hay do cậu là một beta?

Nhỏ đến lớn, ai ai, tất cả mọi người đều yêu thích Alpha với Engima, còn một đứa beta như cậu, ngay cả một ánh mắt yêu thương càng không tồn tại.

Đối với Kenta lúc 8 tuổi, Pete là cả thế giới, người yêu thương cậu nhất, kể từ khi Pete đi, cậu chỉ còn có ba, có ông ấy là chỗ nương tựa duy nhất.

Màn đêm tối buông xuống, Pete day day thái dương, thở dài, ông ta không chừa cho anh đường lui thì hà cớ gì anh phải nương tay với người của ông ta. Đáng lẽ, ngay lúc chạm trán với Kenta, anh nên xử cậu luôn. Ánh trăng sáng, trời đêm hôm nay rất đẹp, đẹp trong mắt một mình anh.

Mới sáng ra, Kenta ôm bụng nôn khan, ngồi thụp xuống nền lạnh, tình trạng ốm nghén này là điều bình thường, bình thường tới nỗi gây phiền toái cho cậu. Lưng đau, chân cũng đau, ăn uống hay ngủ đều không ngon. Mấy tháng tới không biết vượt ra như thế nào mới ổn?

Kenta sợ, sợ nhiều điều, cậu tự dặn với lòng, khi bé con tới tháng thứ 3, nhất định, trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Khi đó cậu có thể không có ai bên cạnh nhưng giờ đây đã khác, bé con chọn cậu rồi, sau này cậu – Kenta đã không còn cô đơn.

Phấn chấn đi làm, Kenta vui vẻ ăn bánh ngọt, tâm trạng tốt, lấy ảnh siêu âm ra xem, bé con đáng yêu lắm, hôn lên bức ảnh rồi cất vô túi áo, ăn uống đơn giản, cậu nhanh chân tiến vào nơi Pete hẹn gặp khách hàng, tìm kiếm nơi để trốn, canh góc camera, xác định được phòng làm việc, Kenta tranh thủ núp sau bức màn đen, tiếng bước chân dồn dập thúc đẩy sự căng thẳng của cậu.

Nơi trái tim thuộc về - PeteKentaDove le storie prendono vita. Scoprilo ora