Chương 1. Hệ thống từ trên trời rơi xuống

Mulai dari awal
                                    

Nói xong anh hoàn toàn bất tỉnh.

"..."

.

Mùi thuốc khử trùng từ từ hoà lẫn vào hơi thở, nhưng cảm giác khó chịu lại khiến cho Ngụy Tô Thận cảm thấy nhẹ nhõm, anh mở mắt, thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình đang ở trong một căn phòng sáng sủa.

"Anh tỉnh rồi à?"

Một giọng nói ngạc nhiên vang lên bên cạnh anh.

Cơ bắp đã lâu không hoạt động có hơi cứng, Ngụy Tô Thận quay đầu nhìn về phía Phương Sam đang mỉm cười.

"Bác sĩ nói đều là vết thương bên ngoài da, chủ yếu là do chảy máu quá nhiều, xương gãy đều đã được chỉnh lại".

Ngụy Tô Thận. "Tôi nợ anh một lần".

Dù người ta có bệnh tâm thần, nhưng anh vẫn được người ta cứu mạng sống.

"Không có việc gì, tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tính mạng của ký chủ".

Ngụy Tô Thận lờ đi những lời nói điên khùng của hắn ta.

Phương Sam trịnh trọng nói, "Hãy thử dùng đầu óc để cảm nhận sự tồn tại của hệ thống, anh có thể nhìn thấy được bảng điều khiển chính".

Nếu không phải do hắn ta cứu mạng mình, Ngụy Tô Thận nhất định sẽ gọi người mời hắn ra ngoài.

"Thử một lần thôi". Phương Sam kiên định nhìn anh.

Ngụy Tô Thận không muốn thử, nhưng đối phương cứ lít cha lít chít như một con chim sẻ nhỏ, anh cũng vô thức mà nghĩ đến, trong chốc lát trong đầu anh không khống chế hiện ra một ít thông tin.

[Ký chủ: Ngụy Tô Thận.

Chiều cao/cân nặng/tuổi: đang cập nhật.

Thiên phú: đang cập nhật.

Nhiệm vụ: linh động.

Lưu ý: hôm nay bạn chỉ là newbie, nhưng ngày mai bạn có thể bay lên chín tầng trời!]

Môi Ngụy Tô Thận mấp máy, nhưng cũng chưa kịp nhìn kỹ, cửa đã mở ra, y tá thấy anh đã tỉnh vui mừng khôn xiết, "Đợi một chút, tôi sẽ đi báo cho bác sĩ".

Rất nhanh bác sĩ mặc áo blouse trắng đi tới, mỉm cười nói. "Thể chất của anh rất tốt".

Với vết thương nghiêm trọng như vậy một người bình thường sẽ phải hôn mê ít nhất 2 hoặc 3 ngày.

"Nhưng anh vẫn cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm một thời gian".

Phương Sam tranh công nói: "Là tôi quẹt thẻ để trả tiền viện phí cho anh đó".

"Sau này tôi sẽ trả lại cho anh gấp đôi".

Phương Sam xua tay. "Cứ coi như là gói quà cho tân thủ đi".

Ngụy Tô Thận mượn điện thoại của y tá để gọi điện nhờ. Không lâu sau, trong phòng bệnh xuất hiện thêm mấy người đàn ông cường tráng mặc vest đen, theo sau là một người đàn ông có đôi mắt phượng với mái tóc dài vừa phải, vừa nhìn thấy quanh người Ngụy Tô Thận bó như cái bánh tét, anh ta trừng mắt. "Chết tiệt là nhà họ Phương!"

Khi đỉnh nhân sinh gặp đỉnh thần kinh - Xuân Phong Dao Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang