Chương 14: Thế giới đen như quạ

0 0 0
                                    

Dịch: Băng Di

"Cậu rất biết chọn chỗ ở". Tiếu Chí Đồng nói một câu đầy thâm ý.

Ngụy Tô Thận gật đầu, trên mặt không có bất kỳ thay đổi nào khác. "Tuy nhà ở không lớn, nhưng tình cảm nhân văn trong cộng đồng lại tốt".

Tiếu Quân đi ở cuối chợt ngẩng đầu lên, cảm thấy càng ngày càng không thể hiểu được người anh trai này, câu nói này thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng nghĩ kỹ lại thấy vô cùng mỉa mai.

Chất lượng nước ở khu vực này không được tốt lắm, nước đun sôi thường uống vào còn có vị mặn là lạ.

Vị giác của Tiếu Chí Đồng rất nhạy, cái chén đưa đến bên môi lại lần nữa đặt trở xuống.

"Ta đuổi cậu khỏi nhà họ Tiếu, là vì cậu không đủ tư cách". Tiếu Chí Đồng nhìn sang con gà trống, "Bây giờ cậu đã có linh sủng, có nghĩa là cậu có thể trở về nhà họ Tiếu".

Lời nói ra đúng là không có chút khách khí nào, vừa nghe thì có vẻ chỉ là lơ đãng, cũng không vì Ngụy Tô Thận có linh sủng mà coi trọng hơn.

Ngụy Tô Thận lắc đầu. "Ở đây cũng tốt".

Có lẽ Tiếu Chí Đồng đã dự đoán được anh sẽ trả lời như vậy, ngay cả Tiếu Quân cũng cảm thấy chẳng có gì lạ, nếu như cứ như vậy mà đồng ý thì bọn họ mới kinh ngạc đó.

Người trẻ tuổi ai mà không có khí phách, bị đuổi ra khỏi nhà một cách vô tình lại bị khuyên trở về chỉ vì quyền lợi, đương nhiên sẽ không ai đồng ý.

"Trong lòng cậu có oán hận là chuyện bình thường," Tiếu Chí Đồng bình tĩnh nói. "Nhưng chỉ có Tiếu gia mới có thể cung cấp tài nguyên đầy đủ nhất, trước tiên cứ làm cho mình mạnh lên rồi tính toán những chuyện trước đây cũng không muộn".

Trên môi Ngụy Tô Thận nở một nụ cười lạnh như băng. "Đây là ông đang khuyên tôi lợi dụng là họ Tiếu cho đến hết rồi sau đó lại một cước đạp bay à?"

"Có gì mà không thể". Tiếu Chí Đồng nói. "Quan hệ giữa gia tộc và cá nhân vốn là mối quan hệ hai bên đều có lợi, đương nhiên, đến lúc đó Tiếu gia cũng sẽ cung cấp đầy đủ quyền lợi và địa vị để hấp dẫn cậu ở lại".

Ngụy Tô Thận không cần suy nghĩ đã từ chối.

"Bản lĩnh của nhà họ Tiếu không thích hợp để tôi học hỏi".

Giữa những câu chữ không hề chứa đựng sự oán hận, chỉ đơn giản là trần thuật mà thôi.

Vẻ mặt của Tiếu Chí Đồng dần dần trở nên lạnh lùng. "Những gì cậu học trước kia chỉ là bề ngoài, không có tư cách để bình luận".

Ông ta có thể chấp nhận sự bất mãn của Tiếu Kỳ đối với Tiếu gia, nhưng không thể chấp nhận anh nghi ngờ năng lực của Tiếu gia.

Cảm nhận được ý giận của cha mình, Tiếu Quân vô thức lui lại một bước, nhưng khi thấy Ngụy Tô Thận vẫn đứng yên, hắn cảm thấy hơi xấu hổ trong phút chốc.

"Không ngại thì thi đấu một chút". Ánh mắt của Ngụy Tô Thận tràn ngập sự lạnh lùng. "Xem ai có thể giải quyết được sự dị thường trong căn nhà này trước".

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 26 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Khi đỉnh nhân sinh gặp đỉnh thần kinh - Xuân Phong Dao Where stories live. Discover now