Chương 6: Cưng chiều tiểu ký chủ nhà Hào Môn

0 0 0
                                    


Phương Sam được đáp lại bằng tiếng cửa bị khóa một cách thô bạo.

"Bướng Bỉnh." Phương Sam lúc nói chuyện lộ ra một chút không nghiêm túc: "Tôi tới đây!"

"Tôi đã bổ sung thêm một số loại vào tủ rượu." Một giọng nói không mặn không nhạt từ trong phòng tắm truyền đến: "Anh còn một cơ hội cuối cùng trước khi tôi bước ra ngoài."

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã.

Ngụy Tô Thận lặng lẽ thở dài, may mắn thay hệ thống không đáng tin cậy này lại nghiện rượu.

Vừa mặc áo choàng tắm vào, vừa nghĩ lại không biết mình đang thầm may mắn vì cái gì, hiển nhiên trong mắt Phương Sam, anh không quan trọng bằng một chai rượu.

Khi anh đi ra ngoài, hai trong số ba chai rượu đã tử trận.

Phương Sam không đặc biệt nghiên cứu về rượu, chỉ chọn chai lớn nhất, khi nhìn thấy Ngụy Tô Thận, hắn còn giơ chai lên và nói: "Này anh em tốt, tới uống một chai đi."

Ngụy Tô Thận đi đến trước mặt hắn nói: "Nhổ ra."

Phương Sam ngoẹo đầu.

Ngụy Tô Thận cười lạnh: "Đừng có làm trò ngu ngốc, nắp chai đâu."

Có vết xe đổ trước đó, anh sẽ không để Phương Sam bí mật tàng trữ 'hung khí' nữa.

Sau khi uống rượu chùa, Phương Sam có thái độ không tệ, đem toàn bộ nắp chai giao ra.

"Yên tâm, tôi sẽ không bị hai chai rượu đánh gục đâu." Phương Sam run run rẩy đứng lên, sau khi thất bại thì lắc lắc đầu, lập tức tỉnh lại.

Hắn rất thích ngồi khoanh chân quan sát tỉ mỉ Ngụy Tô Thận, mái tóc ướt khiến góc cạnh của Ngụy Tô Thận không còn quá sắc bén.

"Phải điều chỉnh lại một chút." Phương Sam nói: "Trên người anh có loại đẹp trai lãnh khốc, dễ khiến người ta sinh ra sợ hãi, không có lợi cho việc nâng cao giá trị vả mặt."

Ngụy Tô Thận dùng khăn chậm rãi lau đi những giọt nước trên đuôi tóc, hình như anh không thích dùng máy sấy tóc, dù sao Phương Sam cũng không tìm thấy nó trong phòng.

"Khí chất của một người rất khó thay đổi." Ngụy Tô Thận đứng dưới ánh đèn hồi lâu, như thể ngay cả cái bóng cũng bị khắc lên.

Phương Sam tìm một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean duy nhất trong tủ, sau đó như ảo thuật lấy ra một cặp kính không gọng màu đen: "Đeo vào thử xem."

Ngụy Tô Thận không từ chối.

Một cặp kính không độ góp phần che giấu đi đôi mắt sắc bén.

Phương Sam lại giúp anh duỗi thẳng tóc mái, phối cùng một chiếc áo sơ mi trắng mười phần cảm giác thiếu niên, lập tức khí thế bức người bị tiêu diệt đi không ít.

Tuy nhiên, khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, ngay cả mắt kính cũng không thể ngăn được sự hung bạo trong mắt Ngụy Tô Thận.

Phương Sam bất đắc dĩ: "Anh thử dời ánh mắt một chút xem."

Ngụy Tô Thận rời mắt khỏi hắn.

Khi đỉnh nhân sinh gặp đỉnh thần kinh - Xuân Phong Dao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ