Chương 4: Bắt đầu với việc đưa ra điểm

0 0 0
                                    

Tác giả: Xuân Phong Dao

Dịch: Băng Di

-----

Phương Sam: "Chứng chỉ giả hả?"

"Thật." Ngụy Tô Thận nói một cách chính trực.

Phương Sam muốn chạm vào nó để xác định tính xác thực, nhưng Ngụy Tô Thận đã đóng ngăn kéo ngay một giây trước đó, đồng thời nói: "Hiệu trưởng học viện Aigues và cha mẹ tôi là người quen cũ. Muốn đến đó nhậm chức một thời gian cũng không phải chuyện gì khó."

Nghe thấy vậy Phương Sam mặt nhăn mày nhíu, hắn có cảm giác như công việc của mình đều bị cướp mất rồi.

Ngụy Tô Thận là một người có hiệu suất làm việc cực kỳ cao, cho nên cũng có yêu cầu nghiêm khắc đến biến thái với cấp dưới của mình, khi biết anh sẽ không đến công ty một thời gian, tất cả nhân viên đều cảm thấy tầng suất hô hấp của mình đều nhịp hơn lúc trước.

Cái loại vui sướng này như dâng trào từ tận sâu trong linh hồn, làm sao cũng không che giấu được.

Ba ngày sau, học viện Aigues.

Bất kể là trường học của tầng lớp nào cũng không thể giấu được bầu không khí trẻ trung.

Cho dù là học viện Aigues toàn là lớp trẻ nhà giàu, vẫn có thể cảm nhận được cảm giác thân quen đã lâu ngay khi mới bước vào.

Kiến trúc của trường mang phong cách châu Âu, thoạt nhìn trông giống như một tòa lâu đài, khắp nơi được trang trí bằng đá nghệ thuật, hoa cỏ đủ màu sắc đua nhau nở rộ, non bộ chảy róc rách, bóng xanh bao quanh, hậu hoa viên hoàng đế ngày xưa cũng chỉ giống như thế này là cùng.

Ngụy Tô Thận được sắp xếp tiếp quản lớp ba có thành tích kém nhất, chủ nhiệm lớp tạm thời vắng mặt, nói chính xác là đang bị tức đổ bệnh.

Nói chuyện với trẻ con thời nay thật khó, đặc biệt là những đứa trẻ nghịch ngợm, nói cái gì chúng cũng đều chạy về méc phụ huynh ngay lập tức. Một số phụ huynh có thể còn hiểu lý lẽ, nhưng một số phụ huynh lại có quan điểm rằng con mình là nhất trên đời, nếu anh dạy không tốt thì đó là lỗi của anh.

Đắc tội với đám trẻ nhà giàu lại càng khó khăn hơn, chủ nhiệm lớp lao tâm lao lực quá độ, dù sức khỏe đã khá lên vẫn nhất định nằm viện không chịu về.

Trong giờ làm việc của Ngụy Tô Thận, Phương Sam chỉ có thể ở trong đầu anh.

"Tôi đã viết bài phát biểu xong rồi. Lát nữa đến lớp anh có thể đọc nó như bài phát biểu cảm nghĩ."

Ngụy Tô Thận lắc đầu.

Phương Sam thở dài: "Đừng vội từ chối, đây là kinh nghiệm tích lũy nhiều năm của tôi, cường điệu một chút sẽ tăng điểm hài lòng khi kết toán nhiệm vụ."

Trong hệ thống, Phương Sam là người giỏi nhất trong việc dẫn dắt người mới, có độ hoàn thành nhiệm vụ cũng cao nhất. Ví dụ như bài phát biểu, viết như thế nào và nói khi nào, chỉ có hắn mới nắm bắt được điểm đó.

Dù người khác có muốn bắt chước cũng không đạt được hiệu quả thần kỳ như vậy.

Phương Sam cũng suy nghĩ từ năm này qua năm khác, cuối cùng mới miễn cưỡng tổng kết ra quy trình đánh giá nhiệm vụ.

Khi đỉnh nhân sinh gặp đỉnh thần kinh - Xuân Phong Dao Where stories live. Discover now