Chương 13: Thế giới đen như quạ

0 0 0
                                    


Dịch: Băng Di

Phương Sam đang đắm chìm trong mộng đẹp, tư thế ngủ không tao nhã chút nào, tại còn có thói quen xấu là đá chăn, Ngụy Tô Thận vừa mới kéo chăn lên thì một cái móng gà đã thò ra.

Ngụy Tô Thận không thích ăn thịt, nhưng khi nhìn thấy một cái móng màu vàng ươm, cổ họng khả nghi mà giật giật... anh rất muốn gặm.

Thay vì lên giường ngủ thì anh dựa vào ghế, tay phải nhẹ nhàng ấn vào thái dương, có một cái hệ thống như thế, có một số việc anh cũng phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt.

Phương Sam sau khi tỉnh lại duỗi duỗi cái cánh cứng nhắc một chút, gân cổ lên kêu hai tiếng.

Tối hôm qua ở trong mơ rượt theo đám quái vật cả đêm, mặc dù đã ngủ rất ngon nhưng bây giờ vẫn cảm thấy kiệt sức.

"Mệt lắm hả?" Vẻ mặt Ngụy Tô Thận kì quái.

Phương Sam đưa lưng về phía anh, tắm mình dưới ánh mặt trời, không nhìn thấy vẻ mặt của người phía sau.

"Không sao đâu". Giọng nói của gà trống tràn ngập vẻ thăng trầm cuộc sống, "Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng không quên vì ký chủ của mình đánh dẹp giang sơn".

Ngụy Tô Thận đột nhiên hỏi. "A? Biểu hiện của tôi như thế nào?"

Phương Sam chậm rãi quay đầu lại, không hiểu anh hỏi câu này là có ý gì.

Ngụy Tô Thận cười quái dị. "Anh có được bổ sung máu kịp thời không?"

Phương Sam sợ run.

Không cần phải giải thích, biểu hiện chột dạ của đối phương đã chứng thực suy đoán của anh.

Tiếng đóng cửa ở phía đối diện phá vỡ sự im lặng quỷ dị.

Ngụy Tô Thận mở cửa, nhìn thấy bé trai mang cặp sách trên lưng chuẩn bị đến trường.

Anh mặc thêm áo khoác đi theo cậu xuống lầu.

Cậu bé không lớn lắm nhưng lại có cảnh giác cơ bản, vô ý bước nhanh hơn.

Ngụy Tô Thận bước tới đi trước mặt cậu bé, khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn.

Sau khi xuống lầu hít thở bầu không khí mới mẻ, anh bắt đầu chạy bộ, nhìn không khác gì người thức dậy sớm tập thể dục, trong lúc "sơ ý", từ trong túi rớt ra tờ 100 tệ.

"Anh ơi, anh làm rơi tiền". Cậu bé nhặt lên và đuổi theo.

Ngụy Tô Thận lấy một tờ 10 tệ đưa cho cậu. "Cảm ơn em".

Cậu bé từ chối hai lần, từ chối không được thì nhét vào túi.

Sau lần tiếp xúc đầu tiên, Ngụy Tô Thận rất tự nhiên hỏi: "Em đi học à?"

Cậu nhóc gật đầu.

Ngụy Tô Thận cười nói. "Bài tập có chỗ nào không hiểu có thể hỏi anh".

Cậu bé vui vẻ nói. "Thật sao anh?"

Ngụy Tô Thận "Ừ" một tiếng, rồi giống như lơ đãng nói, "Anh vừa mới đến đây không bao lâu, có phải chỗ này có rất nhiều sâu bọ không?"

Khi đỉnh nhân sinh gặp đỉnh thần kinh - Xuân Phong Dao Where stories live. Discover now