Chương 10: Ba

498 90 5
                                    

Edit: Mưa

———

Ba nhóc con ngồi xếp hàng xem <Biệt đội chó cứu hộ Paw Patrol> hết nửa tiếng.

Coca tự hào hỏi: "Hay đúng không?"

Pháo Pháo và bé Quýt gật đầu thật mạnh: "Hay!"

Bọn họ chưa từng xem phim hoạt hình nào hay như vậy hết.

Coca đếm ngón tay: "Mỗi tối 8 giờ sẽ chiếu một tập trên kênh thiếu nhi, tối chủ nhật sẽ chiếu 2 tập. Ngày mai chúng ta vẫn có thể xem này."

[Cảm ơn Coca nha! Dì lấy vở nhỏ ra ghi chú một chút!]

[Tui xem show thiếu nhi mà lọt hố <Biệt đội chó cứu hộ..> luôn rồi!]

[Pháo Pháo và bé Quýt chưa từng xem <Biệt đội chó cứu hộ..> à? Bé đáng thương huhu!]

[Chưa từng xem <Biệt đội chó cứu hộ..> thì sao? Ý mày là gì? Ý là Trang Trang ngược đãi trẻ em không cho bé Quýt xem phim hoạt hình à? Toàn là cáo già ngàn năm mà diễn nét ngây thơ chi vậy?]

[???]

[Fans Trang Liên nhạy cảm vậy à?]

[Fans Trang Liên đừng có đem cái thói chửi nhau trong giới fan lên show thiếu nhi được không vậy?]

[Thấy là thấy phiền!]

Bài hát cuối phim đã hát xong, Chu Chúc tắt TV.

"Trễ rồi, lên lầu tắm rửa rồi ngủ thôi."

"Vâng ạ!"

Pháo Pháo và Coca đi theo ba chuẩn bị lên lầu.

Trang Liên vẫy tay với bé Quýt: "Bé Quýt, hôm nay con vẫn chưa đàn đủ nửa tiếng, lại đây tập thêm một lát đi."

Nụ cười trên mặt bé Quýt dần biến mất, Trang Liên ôm bé nhỏ giọng nói: "Con không luyện đàn thì phụ huynh của ba lớn sẽ không thích chúng ta, biết không? Con mong ba bị ghét bỏ sao? Xem như là vì ba đi nhé."

Bé Quýt gật đầu: "Vâng ạ."

"Đến đây." Trang Liên ôm bé ngồi lên ghế.

Pháo Pháo và Coca đứng ở đầu cầu thang quay đầu lại.

Bé Quýt bấm phím đàn, vừa quay đầu đã thấy Pháo Pháo và Coca đứng cạnh đàn piano ngẩng đầu nghiêm túc nhìn bé.

Coca nghiêm túc nói: "Anh đã nói rồi, anh sẽ bảo vệ em."

Pháo Pháo gật đầu: "Vâng, anh ấy có nói."

[Đáng yêu quá!]

[Coca: Mặc dù anh không hiểu đàn piano nhưng anh sẽ ở bên cạnh em.]

[Pháo Pháo: Mặc dù Pháo Pháo cũng không hiểu đàn piano nhưng Pháo Pháo kiên trì khẳng định Coca nói.]

[Trang Liên yêu cầu bé Quýt hơi bị nghiêm khắc quá nhỉ?]

[Luyện đàn piano chính là vậy. Mỗi người lúc nhỏ đều vừa khóc vừa luyện, lớn lên rồi mới biết cảm ơn cha mẹ.]

[Thỉnh thoảng nghỉ ngơi một ngày cũng được mà đúng không? Bé Quýt rõ ràng không cười nữa rồi haizzz]

[ĐM] XUYÊN THÀNH ÔNG BỐ PHÁO HÔI TRONG TRUYỆN NUÔI CONTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang