Chương 2: Show thiếu nhi

558 98 8
                                    

Edit: Mưa

———

Pháo Pháo đang "ngủ" giơ tay thật cao.

Chu Chúc cười điên cuồng: "Ồ ồ ồ...."

Chu Chúc ôm Pháo Pháo vào lòng, lén nắn bóp tay nhỏ của con: "Sao con chưa ngủ nữa?"

Pháo Pháo vô cảm dựa vào lồng ngực cậu, ngoại trừ gương mặt bị đè nhô lên một cục thịt múp thì thoạt nhìn như bé không thèm để ý tới cậu.

Tức quá! Rõ ràng bé giả vờ tốt đến vậy mà sao vẫn bị phát hiện chứ?

Chu Chúc hỏi tiếp: "Sợ bố bắt con đi xuống làm thịt kho đầu sư tử à?"

Pháo Pháo ngẩng đầu nhìn cậu, biểu cảm phức tạp tỏ vẻ như bố biết rồi còn hỏi.

"Đừng sợ. Không phải khi nãy đã nói với con rồi sao? Sau này con không phải làm thịt kho đầu sư tử nữa, cũng không cần phải nấu cơm." Chu Chúc nói với bé.

Pháo Pháo nghiêm túc nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: "Thật vậy ạ?"

"Thật!" Chu Chúc gật đầu.

"Trong nhà bếp nào là bếp gas, dao,... mấy thứ đó đều là đồ nguy hiểm với con. Sau này không được lại gần nữa."

Pháo Pháo mím môi: "Vâng, vậy...."

Bé con còn định nói gì đó nhưng Chu Chúc không để ý, chỉ xoa xoa đầu bé: "Ngủ thôi."

Pháo Pháo tránh tay cậu.

Chu Chúc khó hiểu: "Sao vậy con?"

"Bố vừa mới sờ tay con, giờ lại xoa đầu con."

"..."

Thằng nhóc thúi! Bé tí mà còn có thói ở sạch nữa.

Chu Chúc ôm chặt bé: "Ngủ!"

Một lát sau, Pháo Pháo nghĩ rằng Chu Chúc ngủ rồi nên lặng lẽ mở to mắt, lén nhìn bố dưới ánh trăng.

Chu Chúc cũng tưởng Pháo Pháo ngủ rồi nên lén lén nhéo nhéo tay bé, sau đó nắm chặt rồi nhỏ giọng nói: "Sau này bố chính là bố con, giúp đỡ bố nhiều hơn nhé."

Pháo Pháo nhắm mắt lại, hai bé Pháo Pháo lại bắt đầu cãi nhau trong lòng bé.

"Hình như bố thay đổi rồi."

"Giả thôi, ông ta sẽ không thay đổi đâu!"

"Mới nãy bố còn nói sau này mình không phải nấu cơm nữa."

"Ông ta cũng không có ngoéo tay với cậu, chắc chắn là gạt cậu thôi!"

Giữa tiếng cãi nhau, bé Pháo Pháo dần chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa kính chiếu lên giường.

Chăn bị đá qua một bên, một nửa rớt dưới giường. Chu Chúc gác tay lên bụng mềm của Pháo Pháo, còn bé con thì dựa vào lồng ngực của Chu Chúc, cả hai đều đang ngủ ngon lành.

Tựa như chỉ trải qua một buổi tối mà bọn họ đã trở nên thân thuộc hơn.

Đột nhiên đồng hồ báo thức ở đầu giường vang lên. Ngay khi tiếng báo thức đầu tiên vang lên thì Pháo Pháo đã tỉnh lại.

[ĐM] XUYÊN THÀNH ÔNG BỐ PHÁO HÔI TRONG TRUYỆN NUÔI CONWhere stories live. Discover now