1.

752 36 10
                                    

" Tôi sẽ đi khỏi đây!"

" Nếu mày bước chân ra khỏi nhà này, tao sẽ coi như mày và tao không còn là anh em nữa!"

Nhưng người đó đã bước đi, bước đi thật xa khỏi nơi này, nơi cả hai tạo nên ký ức đẹp nhưng lại là chứa nhiều kế hoạch mưu mô phía sau.

" Làm ơn đừng bỏ tao!"

...

" Làm ơn...làm ơn đừng bỏ rơi em!"

Tiếng sấm sét vang lên khiến cậu giật mình tỉnh giấc, trái tim đập liên hồi và cả giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt.

Vội vàng kéo rèm, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào cũng chẳng đủ để làm sáng căn phòng, một màu u tối bao quanh cậu, những hạt mưa cứ rơi và rơi mãi, từng giọt, từng giọt đáp xuống nền đất lạnh lẽo.

Cậu ôm lấy đầu mình, cơn đau từ cả trái tim lẫn tâm trí đang cuốn lấy, nó dường siết chặt không một kẻ hở khiến người mang nó đau đớn theo ngày tháng.

Chẳng hiểu sao trái tim nhói đau, đến mức cậu không thể nào thở được, tại sao yêu một người lại đau khổ thế này?

Nhưng không thể nào buông bỏ được.

Chưa có bất kì đêm nào cậu an giấc cả, ác mộng về ngày nhười ấy rời đi chẳng bao giờ buông tha trong từng giây phút chìm vào giấc ngủ, chúng dằn vặt con tim đến muốn vỡ tan thành những mảnh nhỏ.

Đã 10 năm trôi qua, kể từ ngày đó, đã rời xa nhau tận 10 năm, không biết người ấy còn nhớ đến cậu không?

Mưa rơi cứ rơi, tim đau cứ đau, tiếng sấm chớt rầm vang trên bầu trời đen, ánh sáng đáng sợ ấy chíu rọi vào căn phòng ngập màu u tối, quẩn quanh lấy con người ôm đầu để cho cơ thể run lên mất kiểm soát, nước mắt thấm ướt một mảng trên chiếc gối.

Xa anh, trái tim em không còn nơi để sưởi ấm...

...

Lại một ngày mới bắt đầu, cơn mưa đã để lại những giọt nước đọng trên cành lá, ngắm nhìn qua cửa kính, mọi thứ vẫn bình thường như mọi khi, chỉ là hôm nay trời lạnh hơn mọi khi

" Thưa cậu Kenta, ngài Tony cho gọi cậu!"

Cậu – Kenta, " đứa con" trung thành của Tony, chưa bao giờ làm trái ý lão, nói đúng hơn câu chẳng khác gì con rối được cầm nắm, điều khiển một cách dễ dàng.

Bước đi trên hành lang, sau khi nhận nhiệm vụ từ người cậu luôn gọi là " ba", thở dài, rút một điếu thuốc, từ khi nào hút thuốc đã trở thành thói quen, à, từ khi anh rời xa.

Đang đứng quan sát xung quanh ở công viên, một trái banh lăn đến chỗ cậu, cầm trái banh trên tay, Kenta không khỏi nhớ về lần đầu tiên gặp gỡ, trò chơi đầu tiên của cả hai, chính là xuất phát từ trái banh này. Cậu luôn nhớ rõ lần gặp định mệnh ấy

" Pete, kể từ giờ ba sẽ để Kenta làm bạn chơi với Pete nha!" Người đàn ông xưng là ba giới thiệu người bạn mới

" Kenta, cùng đi chơi đá bóng ở sân đằng kia không?!" Sau khi ba bước đi, cậu nhóc cao cao vui vẻ nói chuyện với cậu bé thấp hơn

Nơi trái tim thuộc về - PeteKentaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang