#Góc nhìn của Tân Tả

5.8K 318 42
                                    

Ngoại truyện 1: Xưa giờ nặng tình không giữ nổi, chỉ riêng thủ đoạn níu lòng người - Tân Tả

-

Cấp dưới cầm theo văn kiện Đế Quốc khen ngợi các doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc, đi vào hỏi tôi nên sắp xếp danh sách như thế nào.

Doanh nghiệp nằm trong danh sách khen thưởng thì sang năm sẽ được giảm bớt tiền thuế, con đường phát triển việc làm ăn cũng thuận lợi hơn nhiều.

Cậu ta đề cập đến việc có giữ lại một vị trí cho Kha Ninh hay không.

Tôi nhìn cậu ta một cái, chuyện này còn cần hỏi đến tôi ư, về cơ bản toàn bộ Quốc hội đều nằm hết ở trong tay nhà họ Tân, sao có thể không cho em ấy?

Gia đình nhà cậu ta thân thiết nhiều đời với Tân gia, cũng quen biết với tôi đã nhiều năm, cực kỳ to gan lớn mật.

Cậu ta giả vờ như không hiểu, chờ tôi đưa ra một câu trả lời chính xác.

Tôi nhớ ra rồi, lần trước cấp dưới chưa hỏi qua ý kiến của tôi mà đã cho ông giời con kia cái danh Doanh nhân vinh dự trọn đời.

Vốn dĩ loại chuyện đấy không cần hỏi qua tôi làm gì, tất nhiên là phải cho em ấy.

Thế mà chẳng ngờ em ấy lại dỗi ngược rồi phớt lờ tôi suốt mấy ngày.

Tôi lại không thể nổi giận với Kha Ninh, thế là trong lúc không kiềm được cơn tức, ở trong văn phòng nói cấp dưới mấy câu.

Cậu ta ra vẻ khinh thường tôi hết sức, giống như là đang nói, làm như có hỏi tôi thì tôi sẽ đưa ra một quyết định khác với cậu ta vậy.

Thời điểm cậu ta bước ra khỏi văn phòng của tôi còn nói bóng gió một câu:

"Có một số người không dỗ dành được vợ mình thì liền quay sang trút giận lên cấp dưới."

Hay thật đấy, không phải tôi chỉ nói cậu ta có một câu hay sao? Thế mà lại ghi thù đến tận bây giờ?

Thế nhưng quả thực hiện tại tôi có chút sầu não, không phải là không thể cho, mà là sợ Kha Ninh không muốn.

Người này tính tình cực kỳ tệ, nói năng khép nép tặng quà lấy lòng em, lỡ tặng phải món không vừa ý thì em sẽ quay ra giận dỗi phớt lờ người ta mấy ngày liền.

Tính tình của em vẫn cứ luôn như thế, bây giờ cũng đã 25 tuổi rồi mà đôi khi vẫn khó dỗ dành hệt như một đứa trẻ.

Nhưng dù sao thì cũng đỡ hơn nhiều so với ngày tháng còn đi học.

Thuở ấy, cứ hễ khi nào mà phát sinh mâu thuẫn, tuy rằng em không dám nổi giận, thế nhưng sẽ chơi trò mất tích suốt mấy hôm liền, làm cách nào cũng không tìm được, dù cho có liên lạc ra sao thì em cũng kiếm được lý do để tránh né.

Dù là vô tình gặp nhau ngoài đường, em cũng sẽ bày ra vẻ cung kính sợ sệt, khép nép gọi một tiếng "đàn anh".

Xa lạ đến nỗi tôi chạnh lòng.

Đớn hơn cả là tôi chẳng thể nổi giận với em.

Dùng cách nói của em, thì em với tôi đang thực hiện giao dịch. 

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngWhere stories live. Discover now