[H] 87. Nhét chuỗi hạt dài 30cm vào cơ thể rồi đi gặp người lạ

6.7K 252 26
                                    

"Kha Ninh, quay lại đây."

Nhìn bóng người càng lúc càng khuất xa hơn, Kỷ Thâm bất lực lắc đầu, "Trời sắp mưa rồi, em đừng chạy xa quá!"

Lúc này đang là mùa mưa, Kha Ninh lại nhất quyết một hai phải đi ra ngoài chơi, vốn Kỷ Thâm không chịu đồng ý yêu cầu này của em đâu. Nhưng rồi Kha Ninh dỗi hờn nhìn anh, con ngươi đen nhánh ướt sũng nước, ánh mắt tựa như một cái móc câu, khiến người ta khó lòng mà chống đỡ nổi.

Kỷ Thâm nhìn em chưa đầy năm giây là đã bắt đầu xiêu lòng, chưa đến ba giây - thậm chí chỉ hai giây thôi đã thua trận, thỏa hiệp với em.

Cũng không phải là Kha Ninh nhất định phải chạy ra ngoài chơi mới chịu, nhưng có người truyền giấy cho cậu, nói rằng có chuyện rất quan trọng muốn nói, cậu phải tự mình nghĩ cách rời khỏi phạm vi giám sát của Kỷ Thâm.

Cậu nhặt được mấy tờ giấy đó lúc tản bộ trên đường, từng tờ từng tờ đều tố cáo với cậu rằng, Kỷ Thâm không phải là người tốt.

Kha Ninh cảm thấy vô cùng thú vị.

Cậu đã sớm nhận ra nguyên nhân mình mất trí nhớ không được bình thường.

Sự hiểu biết của cậu đối với hạ thành đã khắc sâu vào xương cốt, bạo loạn lớn đến mức nào mà có thể khiến cho cậu bị thương được cơ chứ, lại còn khiến cậu sợ hãi tới nỗi mất trí nhớ nữa cơ?

Vài lần trong lúc lơ đãng nhìn Kỷ Thâm, bên trong ánh mắt của anh, ngoài tình yêu cố chấp ra còn có sự điên cuồng không thể nào che giấu được.

Dù cho anh đã nhanh chóng giấu diếm, nhưng vẫn làm cho cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

Kha Ninh đoán, có thể là Kỷ Thâm đang lừa dối cậu, đúng thật là cậu và Kỷ Thâm có mối quan hệ rất thân thiết, điều này không giả, thế nhưng rõ ràng là đằng sau đó vẫn còn rất nhiều chuyện bí mật.

Nhưng nhìn một Kỷ Thâm niềm nở như thế này, Kha Ninh không biết có nên chất vấn anh hay không, cậu vừa muốn biết sự thật, lại vừa sợ kích thích tới anh, rồi phát sinh ra mấy cái hậu quả không có cách nào cứu vãn được.

Đã có người tự dâng thây tới cửa, vậy thì đương nhiên cậu sẽ không bỏ qua, kể cả là không thể hỏi ra được sự thật đi chăng nữa, thì cũng sẽ biết thêm nhiều thông tin khác đúng không.

Vì vậy cậu gửi lại một tờ giấy, hẹn gặp người nọ ở tòa nông trang rộng lớn này.

Nhưng người đến làm Kha Ninh hoàn toàn thất vọng.

Đôi vợ chồng ở trước mắt vô cùng túng bấn, quần áo dơ bẩn, hai mắt đục ngầu cho thấy cuộc sống của bọn họ chẳng hề dễ dàng gì cho cam.

Kha Ninh thoáng nghi ngờ trong chốc lát, nhưng từng dòng chảy ký ức cứ liên tục đổ xô tới nhanh chóng giúp cho cậu xác nhận thân phận của hai người trước mặt, càng khiến cho cậu hiểu rõ một điều, cậu chỉ "nhớ không ra" đối với một chuyện duy nhất mà thôi.

"Cho nên ý của ngài là, Kỷ Thâm cố tình làm cho con mất trí nhớ để chiếm đoạt tài sản của con sao?" Kha Ninh vừa ngạc nhiên vừa tức giận hỏi.

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngWhere stories live. Discover now