[N] 64. Nếu chú ngoan, tôi có thể cho chú làm tình nhân của tôi

4.8K 285 63
                                    


Kha Ninh được vài hôm yên tĩnh, cậu không đi học mà cẩn thận thu xếp hết thảy mọi tài sản của mình để đề phòng những trường hợp khẩn cấp.

Không còn ai nhăm nhe đến cậu nữa. Từ sau cái sự cố kia mấy gia tộc lớn đã ngừng tranh đấu hẳn, dù sao thì cái danh "ngòi nổ khơi mào mâu thuẫn giữa giai cấp quý tộc" với cái danh "đối tượng mà giai cấp quý tộc đang theo đuổi" cũng khác nhau rất lớn. Điều này tương đương với việc, nếu mày còn cố chấp khiêu khích, thế thì mày sẽ bị những gia tộc lớn bao vây.

Kha Ninh sắp xếp những tờ giấy khen của mình, những kỹ năng mà cậu đã học được, còn có cả danh sách những thứ tài sản mà bọn đàn ông đưa tặng, không rõ đang suy nghĩ cái chi.

Kể từ cái ngày gặp nhau ở Cục Mật vụ, Hoắc Trạch Hạo chẳng còn xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Kha Ninh cũng lờ mờ đoán được, hẳn là gã đã bị phái đi đóng quân ở nơi vùng biên giới xa xôi.

Thậm chí đến nỗi ngay cả thời gian để cáo biệt cùng cậu cũng chẳng có.

Một khi đã vậy, Kha Ninh không hiểu vì sao gã còn quan tâm tới cậu. Rõ ràng chuyện này có liên can gì tới Hoắc gia đâu, gã biết rõ bản thân sẽ phí hoài mất mấy năm, cần chi đợi đến lúc gã về, nói không chừng cậu đã cao chạy xa bay với một thằng đàn ông khác.

Nếu đã không có được, chẳng thà khoanh tay đứng nhìn cho xong, ít nhất sẽ không vì vậy mà làm lỡ mất tương lai của chính mình.

Bỗng nhiên cậu nhớ đến hình bóng quật cường của gã lúc quỳ gối trước mẹ cha, kiên định thốt ra lời muốn kết hôn cùng cậu.

Gã đã từng vuốt ve khuôn mặt cậu, lòng bàn tay đầy vết chai sần sờ đến nỗi cả người cậu như muốn nhũn ra, với kiểu người như gã thì hành động đó thật sự là dịu dàng quá đỗi, gã nhẹ giọng dỗ dành Kha Ninh,

"Họ là cha mẹ của anh, anh mà không nghe lời họ thì cùng lắm cũng chỉ phải chịu đòn vài hôm. Nhưng em đừng sợ, trời có sập xuống vẫn có anh che chở cho em mà, anh sẽ không để cho bất kỳ ai làm khó dễ em đâu mà."

"Em chỉ cần yên tâm kết hôn với anh là được."

Tất cả bọn họ đều muốn kết hôn với cậu, Kha Ninh không vui nổi, chán nản thu dọn mọi thứ.

Tân Tả không hạn chế phạm vi hoạt động của Kha Ninh, thế nên thời điểm Kha Ninh vừa nhận điện thoại xong muốn đi ra ngoài, không có bất kỳ kẻ nào ngăn cản.

Bấm chuông một lúc lâu mà vẫn chẳng có ai ra mở cửa.

Đương nhiên là Kha Ninh không đến gặp Giải Du chỉ vì lời van xin của bà Kỷ, mà cậu đến là bởi vì có việc cần Giải Du làm thay cậu.

Tầm này mà Giải Du còn làm giá, tất nhiên là Kha Ninh chẳng rảnh hơi đâu mà quan tâm.

Cậu nhìn thoáng qua cameras đặt trước cửa, vừa mới xoay người định bỏ đi thì cửa đã mở ra ngay lập tức.

Giải Du nở nụ cười nhìn cậu, "Sao em lại đến đây? Nhớ chú à?" Y mặc quần áo ở nhà đơn giản, thoạt trông nhàn tản hết sức,... đó là nếu như chịu khó lờ đi mùi rượu nồng nặc trên khắp người y.

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ