[H] 42. Khẩu giao, tát vú, xỏ khuyên

11.8K 391 60
                                    


Dù ngủ say nhưng Kha Ninh vẫn cảm thấy bất an phải trở mình, đầu vai trắng nõn của cậu ngay lập tức lộ ra khỏi chăn, trên đó toàn là dấu vết gặm cắn do mấy gã đàn ông để lại.

Cậu cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, tầm mắt ấy giống như ung nhọt sinh sôi khắp nơi trong xương cốt, khiến cậu có cảm giác lạnh lẽo thấu xương, muốn tỉnh lại nhưng cơ thể vừa hầu hạ xong hai gã đàn ông thiệt sự đau đớn quá mức, nó kêu gào muốn được nghỉ ngơi.

Giãy giụa mãi cũng tỉnh dậy được, lại phát hiện bản thân bị bao phủ trong bóng tối.

Sắc trời rõ ràng đã sáng.

Hoắc Trạch Hạo đứng ở mép giường, im lặng nhìn cậu, giữa ngón tay hiện ra màu đỏ của điếu thuốc, khắp phòng dày đặc mùi khói. Dường như gã trắng đêm không ngủ, cũng không biết rốt cuộc là đã hút bao nhiêu điếu nữa.

Hoắc Trạch Hạo trưởng thành to cao, bóng dáng gần như có thể bao trùm hết cả người Kha Ninh. Gã đứng đó không nói một lời, vẻ mặt hờ hững, đáy mắt đen tối không rõ, hệt một pho tượng trầm mặc, ác liệt mà cũng tiêu điều, chỉ có gân xanh nhảy giật trên thái dương tỏ rõ cơn bạo nộ lúc này của gã.

Kha Ninh vừa định mở miệng đã bị khói thuốc làm sặc, cậu nhỏ giọng ho khan, đuôi lông mày thanh tú nhăn lại, muốn than oán lại nhớ tới tình cảnh của mình bây giờ, lập tức ngoan ngoãn im lặng.

Ngược lại là Hoắc Trạch Hạo, gã nhìn cậu một cái, bản thân dập tắt điếu thuốc, rồi mở hết toàn bộ cửa sổ.

Hoắc Trạch Hạo ném quần áo đã chuẩn bị từ trước cho Kha Ninh lên giường, "Dậy rồi thì đứng lên, tôi đưa cậu đến trường."

Không giống với hành động săn sóc, giọng điệu của gã lạnh lẽo, còn kèm theo vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, trực giác của Kha Ninh mách bảo cậu đi với gã sẽ không có chuyện tốt.

"Ông xã........." Cậu sợ hãi kêu một tiếng, "Chúng mình rốt cuộc đi đâu vậy?"

Hoắc Trạch Hạo không trả lời mà hỏi lại, "Cậu nhiều ông xã như vậy, bây giờ là đang kêu ai?"

Kha Ninh im lặng, giờ này mà còn nói em chỉ có mình anh là ông xã thôi, chính bản thân cậu cũng không nói nổi thành lời.

"Mặc đồ nhanh lên, tôi đã bảo là đưa cậu đến trường rồi. Trước kia không nói, sao nào, bây giờ còn chờ tôi hầu hạ cậu nữa hả?"

Giọng điệu của gã so với lúc trước rõ ràng là thiếu kiên nhẫn hơn nhiều, thậm chí còn mang theo áp lực trước cơn bão, trong ánh mắt nhìn về phía cậu thậm chí còn có ý hùng hổ dọa người, khiến người ta không rét mà run.

Kha Ninh tỉnh táo lại, kẻ trước mắt cậu đây không hề dính dáng gì tới mấy chữ dịu dàng săn sóc, thậm chí gã còn là kẻ xấu mà giới quý tộc nghe tên thôi cũng sợ muốn vỡ mật. Gã vốn dĩ là đại ca trong trường, sau khi vào quân đội rồi tính nết gã chỉ có càng thêm lạnh lùng cường thế.

Chỉ là từ trước đến nay, gã chưa bao giờ thật sự lạnh lùng sắc bén trước mặt Kha Ninh, thế nên cậu đã sớm quên mất gã này đâu phải là một con chó lớn to xác nóng nảy, mà gã là một con sư tử oai dũng hung tàn.

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin