[N] 60. Nhà họ Tân sẽ dùng hết toàn lực để bảo vệ em

4K 403 70
                                    


Trong rừng núi hoang vắng, bên ngoài kho hàng tối đen kinh khủng, đêm cũng lạnh tới mức thấu xương.

Kỷ Thâm ôm chặt Kha Ninh trong lồng ngực mình, hai người dựa vào sưởi ấm cho nhau.

Kha Ninh lắng nghe tiếng côn trùng xào xạc, mặt mày bình thản, thật ra cậu không hề sợ hãi như trong tưởng tượng của Kỷ Thâm.

Sau khi cha mẹ qua đời cậu sống cùng với bà nội, phố phường nơi cậu sống vô cùng hỗn loạn, chết chóc hay đổ máu gì đó cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Thời điểm biết mình không thể thoát khỏi mấy gã đàn ông này, còn lựa chọn khơi mào mâu thuẫn của bọn họ, cậu đã biết chính mình đang ở cận kề bờ vực thẳm.

Nhưng truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo, cậu không thể rời khỏi Đế Đô nếu chỉ trông chờ vào bản thân, chỉ có thể khiến mấy người trưởng bối trong dòng tộc của bọn họ không chịu được nữa mà đuổi cậu cút đi.

Tựa như năm đó ở đảo nhỏ, Kỷ phu nhân cao cao tại thượng, sấm rền gió cuốn đuổi cậu cút đi.

Cứ việc chuyện này khớp với mong muốn của Kha Ninh, thế nhưng trong ánh mắt bà Kỷ chỉ toàn là sự khinh thường bẩm sinh của giới quý tộc, một người đàn bà mỗi ngày đều sống trong nhung lụa quá hiểu cách làm thế nào để đay nghiến, nhục nhã một đứa nhỏ non nớt nghèo rớt mồng tơi, những lời bà nói ra cũng chẳng khác gì lắm so với Giải Du,

"Mày cam tâm tình nguyện làm một món đồ chơi ở bên cạnh Giải Du thì cũng được thôi. Còn mà mày muốn chính thức bước vào cửa nhà họ Giải, muốn bay lên cành cao biến thành Phượng hoàng thì bỏ ngay đi, thứ ngu dốt ảo tưởng."

Lời này hệt như sấm sét giữa trời quang, nỗi niềm đau đớn khi nghe những lời mà Giải Du nói vào ngày hôm ấy lại bị đánh thức một lần nữa.

Từ lúc cậu bắt đầu quyến rũ Giải Du, cho đến khi y cẩn thận cưng chiều cậu từng tí một, cậu không thể nói rõ cũng như không muốn nhớ lại, liệu lúc đó ở đảo nhỏ rốt cuộc cậu có tình cảm với Giải Du hay không, nhưng dù sao thì, dù sao thì tất cả đều đã tan thành khói mây kể từ sau câu nói "Tôi kết hôn rồi đương nhiên vẫn có thể bao nuôi nó."

Khi đó cậu nhìn Giải Du ở dưới lầu, nếu đã là gặp dịp thì chơi, chơi theo nhu cầu, vậy thì không phải khi tan cuộc mọi người nên diễn vở tất cả đều vui vẻ hài lòng hay sao? Tại sao lại muốn coi cậu như chim hoàng yến mà nuôi nhốt đến chừng nào chơi chán thì thôi? Coi cậu là món đồ chơi thật hả?

Kha Ninh tức giận đến mức nắm chặt bàn tay, đốt ngón tay trắng bệch, nhưng trên mặt lại nở nụ cười ngoan ngoãn, "Chú sẽ không để yên cho ngài đuổi con cút khỏi đảo nhỏ đâu, tới lúc chú biết chuyện rồi tìm ngài tính sổ thì không tốt chút nào."

Mẹ Kỷ mỉm cười, "Cái này thì không phiền mày phải lo."

Quả nhiên, xa cách hai năm, Giải Du lại xuất hiện một lần nữa, rồi cứng rắn xộc vào cuộc sống của cậu. Y phá tan sinh hoạt thường ngày lẫn việc học tập của Kha Ninh tới nỗi rối tinh rối mù, thậm chí nhiều lần khiến cho Tân Tả và Hoắc Trạch Hạo phải nghi ngờ.

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngWhere stories live. Discover now