[N] 93. Kỷ Thâm chết

5.2K 296 66
                                    


---

"Anh nhảy xuống đây làm gì vậy?" Kha Ninh dựa vào thành hố, mặt mày giả lả nhìn Kỷ Thâm, "Anh mau cứu em lên đi chứ."

Cánh tay Kha Ninh buông thõng, dưới hố thật sự quá tối, Kỷ Thâm không thể nhìn thấy rõ em đang cầm cái gì.

Thế nhưng đã chẳng còn quan trọng nữa.

Có lẽ anh đã phạm phải một sai lầm tương tự rất nhiều lần, muốn cứu vãn tình cảm với Kha Ninh, muốn độc chiếm em, lại thành ra khiến em hận mình thấu xương, đến nỗi em muốn lấy mạng mình.

Hơi thở của Kỷ Thâm trở nên nặng nề, thật ra nếu có thể chết ở trong tay của em cũng tốt, thế thì chắc chắn cả đời này em sẽ không thể quên được mình.

Thế nhưng nếu Kha Ninh giết mình trước, bản thân em sẽ không thể ra khỏi cái hố này, với tình hình thời tiết xấu như hiện tại, sẽ rất dễ phát sinh ra những chuyện ngoài ý muốn.

Kỷ Thâm thở dài, thật đáng tiếc.

Có thể đây sẽ là lần cuối cùng nhìn thấy gương mặt em, Kỷ Thâm không nhịn được hỏi một câu,

"Kha Ninh, có phải em cảm thấy trước giờ mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với tôi đúng không?"

Mấy ngày nay, Kỷ Thâm dù vẫn giữ chặt em ở cạnh mình nhưng không còn tiêm thuốc gây ảo giác cho em, ký ức của Kha Ninh đã khôi phục về hơn một nửa.

Nghĩ đến bản thân mình với Kỷ Thâm dây dưa không dứt, càng gỡ càng rối, cậu dụ dỗ Kỷ Thâm, lợi dụng Kỷ Thâm, vứt bỏ Kỷ Thâm, mà Kỷ Thâm giận điên rồi cũng không hại cậu, khống chế cậu hay cầm tù cậu, muốn độc chiếm giữ cậu lại bên mình.

Kha Ninh chột dạ, nhưng giọng điệu vẫn tỏ ra đúng lý hợp tình, "Đương nhiên là không."

Kỷ Thâm gật đầu, "Chỉ cần em không nhận, tôi sẽ không trách em."

"Em đừng động thủ." Kỷ Thâm nhẹ nhàng bâng quơ, nửa quỳ trên mặt đất, "Đạp lên vai tôi, em bò lên trên kia trước."

Anh dừng một chút, "Dao để lại, tôi tự mình ra tay."

Dường như bị anh nói trúng tim đen, giọng điệu của Kha Ninh vô cùng kinh ngạc, "Anh đang nói gì vậy?"

Kỷ Thâm cười khổ, "Em hao hết tâm tư lừa tôi nhảy xuống đây, còn không phải là do muốn giết tôi sao?"

"Giam cầm em là tôi không đúng, em yêu nhất tự do, thế thì hận tôi cũng phải."

Kha Ninh nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng kỳ quái, "Anh biết tôi muốn giết anh, vậy mà anh còn nhảy xuống?"

"Không phải em muốn tôi nhảy sao?" Trong giọng nói Kỷ Thâm mang theo sự thỏa hiệp, ấm ức.

"Tôi biết em đang cầm dao ở trong tay, còn dọn dẹp xung quanh chỗ này sạch sẽ đến như thế, ép tôi chỉ có thể nhảy xuống."

"Nhưng em không cần phải tự mình ra tay giết tôi, nếu tôi chết em sẽ không thể nào đi lên trên kia được, hãy để con dao lại."

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora