[H] 72. Hậu cung ghen ghét lẫn nhau

6.2K 297 46
                                    

Hoắc Trạch Hạo hít sâu một hơi, biết rõ là Kha Ninh đang cố ý chọc giận mình.

Trịnh Dữ An ở quân khu một thời gian dài, tiếp xúc với Kha Ninh cực ít, càng khỏi nói không thể cho Kha Ninh những lợi ích mà có thể khiến em động lòng, mức độ uy hiếp thấp đến đáng thương.

Cũng đâu phải ai cũng có thể lọt vào mắt Kha Ninh.

Thật sự khiến em phải để ý, hẳn là chỉ có mấy cái người ở Đế Đô kia mà thôi.

Nghĩ vậy, Hoắc Trạch Hạo nhịn không được hỏi một câu, "Em còn liên lạc với bọn họ à?" Bọn họ là ai, trong lòng mỗi người đều hiểu mà không cần nói ra.

Kha Ninh ngẩn ra một chút, lại nhanh chóng phục hồi tinh thần, khẽ cười hờn trách, "Lúc này không phải em đang ở bên cạnh anh à, sao lại nhắc đến người khác chứ?"

"Còn nếu mà thật sự muốn nhắc đến người khác, thì em càng muốn biết là anh Dữ An đang ở đâu đấy, anh nói cho em được không."

Quả nhiên, gã đàn ông trước mắt lập tức lạnh mặt, ánh mắt đen thui nhìn chằm chằm cậu.

Kha Ninh ấm ức cắn cắn khóe môi, "Không phải anh nhắc đến người khác trước à? Sao giờ lại giận ngược chứ hả?"

Cậu nghĩ rằng, dựa vào tính tình của Hoắc Trạch Hạo, hoặc là giận tới mức trực tiếp mắng cậu, hoặc là bắt cậu về nhân lúc đang tỉnh táo này lại làm một lần, dù sao mặc kệ như thế nào, cậu cũng có lý do để gã phải bồi thường cho cậu.

Không ngờ Hoắc Trạch Hạo lại nhắm mắt lại, vậy mà không hề bộc phát, chỉ buồn thiu nói một câu, "Em đừng có đi theo bọn họ nữa, cũng đừng lăn lộn mù quáng ở bên ngoài, em có nỗ lực cỡ nào đi nữa, cũng chẳng bằng tài sản của nhà họ Hoắc tích lũy mấy thế hệ qua đâu."

"Đó thì cũng là của đàn anh mà thôi, có liên quan gì đến tôi đâu."

Hoắc Trạch Hạo nghiêm túc nhìn cậu, "Sau này tất cả đều sẽ thuộc về vợ của tôi."

Kha Ninh dời tầm mắt, giả vờ nghe chẳng hiểu gã đang nói cái gì.

Không phải cậu không biết tình ý của Hoắc Trạch Hạo, nhưng một đường dãi nắng dầm mưa trèo lên tới đây là bởi vì muốn sau này không cần nhìn sắc mặt của bất kỳ ai vẫn có thể lấy được những thứ vốn thuộc về mình.

Hiện tại tất cả đều đã nằm gọn trong tay, sao có thể vì mấy lời hứa hẹn của một gã đàn ông mà từ bỏ.

Thái độ lảng tránh quá mức rõ ràng của Kha Ninh khiến cho cả người của Hoắc Trạch Hạo ngứa ngáy hết sức, muốn nổi giận, rồi lại nhớ đến người này lòng dạ lạnh lùng ra sao, đối xử với em tốt cỡ nào em cũng không muốn kết hôn với mình, đi một lần là đi tận bốn năm, quá dứt khoát, một cái liếc mắt cũng chưa từng dành về chốn cũ.

Thuở trước không nơi nương tựa mà đã tùy hứng đến mức này rồi, khỏi nói hiện giờ em ở Liên Bang có tiền có thế lại còn có người che chở, dọa chạy đi thêm lần nữa chắc không bao giờ gặp lại nữa luôn mất.

Đầu Hoắc Trạch Hạo sắp bốc khói luôn rồi nhưng gã vẫn cố kìm nén cơn giận.

Kha Ninh lại bắt đầu coi điện thoại, hoàn toàn xem Hoắc Trạch Hạo như không tồn tại luôn.

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngWhere stories live. Discover now