[N] 85. Nhìn thấy mập mờ thứ nhất

3.6K 227 44
                                    

Tân Tả vừa quay trở lại Đế Quốc đã nhận ra có điều gì đó không ổn.

Trong khi Hoắc Trạch Hạo và Giải Du đều đang ở tại Đế Đô, thì Kỷ Thâm lại không.

Mà Kha Ninh, kể từ cái tin nhắn cuối cùng không cho phép đi tìm em kia ra, bắt đầu từ đó hắn chẳng thể nào liên lạc với em được nữa.

Xưa giờ Kha Ninh rất đỗi tùy hứng, lúc dỗi hờn thì năm bữa nửa tháng không để ý tới hắn cũng là chuyện bình thường, nhưng rõ ràng là dạo gần đây Tân Tả ngoan ngoãn phục tùng em tất tần hết mọi thứ, làm gì có chuyện nào để em đem ra bắt lỗi hắn cơ chứ.

Nhớ lại mấy cái lời lẽ bất thường của Kỷ Thâm dạo gần đây, Tân Tả cau mày, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.

Thời điểm trước khi trở về Đế Quốc, hắn tự hỏi liệu Kha Ninh có đang vụng trộm bên ngoài với thằng nào khác hay không, thậm chí còn đang nghĩ sẽ cho em một bài học như thế nào, thế nhưng giờ phút này đây, trong lòng hắn chỉ toàn là sự lo lắng về an nguy của em mà thôi.

Tân Tả có không muốn cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể gọi điện thoại cho Hoắc Trạch Hạo.

"Ninh Ninh đang ở cảng G bàn chuyện làm ăn, thuận tiện đi nghỉ mát. Làm sao, em ấy không nói với cậu à?" Giọng điệu của Hoắc Trạch Hạo ở đầu dây bên kia đắc ý vô cùng.

"Tìm em ấy hả? Đương nhiên là tìm chứ, em ấy không để ý đến ông đây thì ông đây có cách nào nữa đâu? Ẻm không để ý tới tôi đâu phải là chuyện ngày một ngày hai, mẹ kiếp!"

"Cậu quan tâm tới vợ tôi như thế để làm gì? Cách em ấy xa ra một chút, ẻm đi chơi mà cũng không nói cho cậu biết, rõ là đã chán ngấy cậu rồi."

Hoắc Trạch Hạo không lo lắng lắm về vấn đề an toàn của Kha Ninh, hiện giờ em nổi tiếng như vậy, người đi theo bên cạnh càng lúc cũng càng nhiều, làm gì có kẻ nào không có mắt mà dám đi ghẹo gan em chứ.

Dù là một câu thôi thì Tân Tả cũng không đủ kiên nhẫn để mà nói nữa, hắn dứt khoát cúp điện thoại luôn.

Mở miệng ra thì cứ luôn mồm vợ ơi vợ à, thế mà vợ mất tích rồi cũng đéo biết.

Tới lượt Giải Du, hỏi gì y cũng trả lời là không biết, thậm chí y còn vô cùng lịch sự mà hỏi han lại một câu,

"Không phải em ấy đang bị quản thúc dưới mí mắt của cậu à? Tôi chỉ là nhân tình yêu đương vụng trộm các thứ mà thôi, cậu hỏi tôi thì có ích gì?"

Thế nhưng điện thoại vừa ngắt, Giải Du lại quay sang tìm Kỷ Thâm ngay lập tức.

Vốn y còn đang tưởng rằng Kha Ninh chỉ bỏ mặc mỗi y mà thôi, nhưng xem chừng hiện giờ không phải chỉ có mỗi y đâu, Tân Tả và Hoắc Trạch Hạo, tất cả đều không thể liên lạc được với em.

"Kỷ Thâm, cậu đã làm gì Kha Ninh rồi?" Giải Du trầm giọng cảnh cáo anh, "Một vừa hai phải."

Giọng nói Kỷ Thâm vẫn dịu dàng như trước, "Con không làm gì em ấy cả."

"Sao con nỡ lòng làm gì em ấy được cơ chứ?"

Giọng điệu của Kỷ Thâm vừa dịu dàng lại vừa ngọt như mật, "Con chỉ là muốn tranh thủ lúc không có ai làm phiền, bồi đắp cho tốt tình cảm với em ấy mà thôi. Cho nên con cũng làm một vài chuyện, khiến cho em ấy cam tâm tình nguyên thuộc về một mình con."

[BL/XONG] Giao Dịch Tiền Sắc - Ngã Ái Cật Băng BổngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon