"thay đồ xong rồi ra nhé, anh và kwanghee chờ em bên ngoài. có chuyện gì thì gọi anh."

minseok chuyên tâm chải răng, gật gật đầu. hyukkyu bật cười, không nhịn được xoa đầu em rồi mới đi ra ngoài.

chờ cả ba cùng nhau xuống dưới đã là mười phút sau, jihoon và sanghyeok đã chờ sẵn ở dưới. nhìn đôi mắt sưng đỏ của em, cả hai nhíu chặt mày. jeong jihoon nhanh chóng hỏi thăm.

"minseok sao thế em?"

em nhanh chóng lắc đầu, cố tỏ vẻ không sao.

"gặp chút ác mộng thôi ạ."

nghe vậy, jihoon không tỏ ra thái độ gì nữa. cậu vừa đứng dậy kéo ghế cho em vừa như thường ngày đùa giỡn.

"ác mộng đều là ngược lại với hiện thực, không phải sợ. có gì cứ nói anh jihoon, anh sẽ thay em giải quyết hết luôn. không có gì là anh của em không làm được."

minseok bật cười.

"anh đừng điêu nữa."

jihoon xoa rối tóc em, cảm nhận từng lọn tóc mềm mại trong lòng bàn tay mà thích ý không thôi, dài giọng trả lời.

"thật sự đấy, em phải tin anh."

hyukkyu nhìn cái tên to xác đang giả vờ ngu ngốc đằng kia liền ngứa mắt, gõ gõ mặt bàn.

"jeong jihoon, đừng làm loạn nữa. minseok còn phải ăn sáng rồi đến trường đấy."

jihoon bĩu môi, ghé vào tai em nói xấu người kia vài câu. minseok nghe mà cười khúc khích híp cả mắt.

lee sanghyeok ngồi đối diện vẫn luôn dõi theo em, thấy vậy liền không nhịn được cười theo. anh cũng không trách mắng jihoon, chỉ trầm giọng bảo mọi người mau ăn nhanh.

jihoon nhìn em vui vẻ bên cạnh, không còn việc gì đáng ngại, lặng lẽ thở phào một hơi.

mọi người nhanh chóng tập trung ăn sáng. ryu minseok vừa nhai xong con tôm hyukkyu bóc cho, chợt nhớ đến một điều liền lên tiếng thông báo.

"phải rồi, chiều nay em có hẹn đi ăn với bạn ạ."

"choi wooje ấy hả?"

mọi người đều đã nghe jihoon kể việc này, chỉ là không nghĩ sớm như vậy. hyukkyu và kwanghee vừa nghe liền nhớ chuyện minseok đánh nhau, nhưng vì sáng nay em gặp ác mộng nên cũng không nỡ trách mắng.

dù sao jihoon cũng đã nói qua, có lẽ bọn họ cũng không nên tiếp tục vấn đề này nữa.

nhưng ra tay chỉnh đám người bên drx thì vẫn phải làm.

"dạ."

jihoon gấp cho em một miếng trứng, nhỏ giọng hỏi.

"ở đâu thế? anh đưa em đi."

"không cần đâu, em học xong rồi đi với em ấy luôn ạ, ở gần trường thôi."

kwanghee gật đầu, thương lượng.

"vậy ăn xong gọi anh, anh đến đón em về?"

minseok hơi bối rối.

"có phiền không ạ? lúc đó cũng tối rồi, anh còn phải chờ để đón em nữa."

bình thường đi học được đưa rước chưa nói, bây giờ em còn gây phiền thế này, anh kwanghee có khó chịu không nhỉ?

minseok hoàn toàn không biết rằng, kwanghee tranh giữ lắm mới giành được việc đưa đón em từ tay những tên khác.

vốn cầu còn không được, em nhỏ lại đi sợ bản thân mang lại phiền phức.

tay gấp thức ăn của kwanghee khựng lại, anh nhanh chóng che giấu cảm xúc thật mà cười cười.

"đương nhiên là không rồi, sao em lại nói thế chứ."

em cắn cắn đũa, nghĩ nghĩ rồi lại lắc đầu.

"hay thôi..."

"anh thật sự không bận, không hề thấy phiền."

"dạ, được rồi, vậy khi nào xong em gọi anh nhé?"

"ừm, được."

sanghyeok múc cho em chén súp, nhắc nhở.

"minseok, sắp trễ học rồi đó."

"ôi, em xong ngay đây."

kwanghee nhìn em nhỏ đang gấp gáp ăn cho xong, không khỏi buồn phiền thở dài trong lòng.

là ai tiêm nhiễm cho em nhà anh cái suy nghĩ rằng em ấy là phiền phức nhỉ? mấy việc vốn hiển nhiên như này, em ấy lại bắt đầu sợ này sợ kia.

do choi jinwoo gì kia à?

hay bây giờ anh đem thằng choi jinwoo ra đập một trận trước rồi tính sau nhỉ?

dù sao so với mấy người khác, kim kwanghee vẫn luôn thuộc trường phái động tay động chân trước khi động lời mà.

---

tớ test thông báo wattpad

😠😠 đăng chương nhưng hình như nó chẳng thông báo gì cả huhu

allkeria || my first loveWhere stories live. Discover now