"mà minseok này."

"vâng?"

"sao hôm nay lại uống nữa rồi? còn lén mọi người, hôm trước em đã hứa sẽ không uống nữa rồi mà?"

minseok buồn ngủ không chịu nổi, nhưng nghe anh nhắc vấn đề này lại cố gắng gượng mở mắt. em do dự một lúc, mới hỏi chàng trai bên cạnh.

"anh ơi, có phải em rất phiền phức không ạ?"

vừa nghe em hỏi, sanghyeok đã nhíu chặt mày, anh đương nhiên không thích em tự nói bản thân những điều như vậy.

"đương nhiên là không rồi, sao minseok có thể phiền phức được? ai nói em như thế à?"

minseok lắc đầu, vì không tỉnh táo nên chỉ biết làm theo bản năng. em càng thêm bất an siết chặt tay áo người nọ.

"em đáng ghét lắm phải không ạ?" em nhỏ giọng rầu rĩ, "em đáng ghét như vậy, anh không thương em nữa cũng đúng."

minseok tự nói, rồi lại tự buồn.

sanghyeok búng nhẹ vào trán em, giọng nói nghiêm túc hơn hẳn.

"nghĩ đi đâu đấy? không cho nói bản thân như vậy, anh không thương em thì thương ai đây?"

minseok mấp máy môi, lại không muốn tiếp tục trả lời, đành quay đầu sang chỗ khác.

không nhìn thấy thì sẽ không buồn phiền.

"sao lại không nói gì rồi?"

"em không muốn chơi với anh nữa."

lee sanghyeok bất đắc dĩ không thôi.

"anh thương em mà." sanghyeok nắm lấy tay em nhỏ dỗ dành, "chẳng phải trước giờ đều như vậy sao? em nghĩ đi đâu đó, quay sang nhìn anh xem nào."

minseok cứng đầu cứng cổ không chịu quay sang, hai mắt nhắm chặt: "anh thương em mà em chuyển trường anh cũng chẳng biết, lại còn bình luận trách em."

"anh trách em khi nào?"

"anh bình luận mắng em."

"anh chỉ bất ngờ thôi mà, chỉ tính hỏi em thôi, không có mắng em." sanghyeok giải thích, "nhưng nếu nó làm em buồn thì anh xin lỗi. anh sai rồi, sau này sẽ không nói với minseok bằng giọng điệu như thế nữa, có được không? với cả dạo này anh bận quá, không kịp để ý tin tức, cứ tưởng khi nào minseok chọn trường xong sẽ báo anh nên mới không kịp nắm bắt thông tin mà."

"thế có nghĩa là lỗi của em đúng không?"

"không phải, là lỗi của anh."

cũng chỉ có ryu minseok mới khiến cho vị chủ tịch nhà họ lee bình thường tích chữ như vàng nói nhiều đến thế. vậy mà em vẫn chẳng chịu quay sang nhìn, lại còn đột nhiên nức nở.

"anh không thương em nữa thì đừng có nói với em kiểu thế."

sanghyeok có thông minh cỡ nào cũng không đoán được ý em nhỏ hiện tại, vì vậy liền trở nên vô cùng lúng túng.

"sao anh lại không thương em? em giận gì anh thì quay sang mắng anh này. đừng khóc mà, mắt sưng cả lên rồi đây này."

"anh thương choi jinwoo kia rồi còn gì." em nhớ lại cảnh tưởng chiều nay, nghẹn ngào nói, "anh còn để cậu ta thu âm bài 'mine' nữa, em biết cả rồi. anh không thích nó thì trả lại cho em, không cần phải làm như thế."

allkeria || my first loveWhere stories live. Discover now